Tần Tiên Nhi vỗ bàn tay nhỏ bé của mình mỉm cười, trên mặt không hề có chút thần sắc sợ hãi nào:
- Thiếp cũng lâu lắm rồi không giết người nào, trong lòng cũng thấy nhơ nhớ. Tướng công, chàng muốn giết ai? Để thiếp giúp.
Mẹ ơi! Lâm Vãn Vinh thở ra một hơi lãnh khí, mụ vợ này của ta thật sự là không kiêng kỵ gì cả, giết người mà cứ như ném một nắm bùn vậy. Nhưng nghĩ lại Tiên Nhi vốn là ma nữ Bạch Liên Giáo, không sợ trời, không sợ đất, giết vài người thấm vào đâu. Hắn nhè nhẹ vuốt tóc Tiên Nhi, cười khẽ:
- Ai làm hại ta, ta giết kẻ ấy.
Hai ngày trước vì Lâm Vãn Vinh bị thương, Tần Tiên Nhi luôn luôn nghĩ đến người sau lưng ám toán. Bây giờ thấy hắn thoát hiểm, tâm tư cũng vui vẻ hơn, khẽ gật đầu:
- Tướng công, chàng có thương tích trong người, sự tình này cứ để thiếp đi làm. Chàng yên tâm, người hại chàng thiếp tuyệt sẽ không tha hắn đâu.
Lâm Vãn Vinh cất tiếng cười âm hiểm:
- Chuyện này một người làm không vui, phải đi nhiều người, ta thích nhất chuyện đánh hội đồng đấy.
Đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng xôn xao truyền đến từ bậc thang dưới lầu, tiếp theo có tiếng bước chân loẹt xoẹt phía ngoài.
- Đại ca, đại ca, huynh ngủ chưa?
Thanh âm ngọt ngào của Xảo Xảo vang lên ngoài cửa.
- Chưa, chưa ngủ muội ạ.
Lâm Vãn Vinh vội vàng kêu lên:
- Đổng bảo bối, muội mau vào đi.
Xảo Xảo nghe thế đỏ mặt lên, trong lòng vô cùng ấm áp bèn vén rèm tiến vào, chỉ thấy Tần Tiên Nhi nửa thân ngực trần, có một tấm chăn mỏng đắp lên trên ẩn hiện lộ ra hai ngọn đồi đầy đặn, ép sát vào tay đại ca. Cả người nàng vô cùng tuyệt mỹ, đường cong lả lướt, mái tóc thật dài như thác nước chảy xuống, mềm mại quang khiết xõa xuống bả vai, đôi tay thanh tú như ngó sen mềm mại bóng loáng. Đang ôm chặt lấy Lâm Vãn Vinh, sắc mặt ửng đỏ, hiện ra hai má lúm đồng tiền động lòng người, trông còn tươi tắn xinh đẹp hơn cả một đóa hoa, kiều mỵ động lòng người.
- Tướng công, chàng xấu quá.
Tần Tiên Nhi tuy là lớn mật, nhưng việc cùng tướng công đang ôm ấp bị một nữ tử khác thấy như vậy thì cũng là lần đầu, trong lòng khó tránh khỏi ngượng ngùng. Cũng may người đó là Đổng Xảo Xảo, hai người đã quen biết nhau ở Kim Lăng. Hơn nữa nàng cũng rất thích tiểu ny tử ôn thuận khéo léo này.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Xảo Xảo hồng lên, ánh mắt không ngừng đánh giá trên người mình và đại ca, Tần tiểu thư cười ngọt ngào:
- Xảo Xảo, mau tới đây, ta cùng muội đổi vị trí, để tướng công làm muội đau.
Nàng nói rồi vươn bàn tay mềm mại, vỗ nhẹ nhẹ lên cái gối trên đầu. Trong tiếng cười khanh khách duyên dáng, không cẩn thận hé mở góc chăn, làm một dãy núi đồi rung động trong suốt phơi ra trong ánh sáng đèn khiến người ta hoa cả mắt. Lâm Vãn Vinh càng nhìn càng muốn rơi cả tròng mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...