"Vì lo cho hạnh phúc sau này, lão tử đành chịu!" Hắn bực tức, bất bình thầm nghĩ. Tay lại nhẹ nhàng sờ soạng, vuốt ve lên ngực Tiên Nhi làm nàng trong lúc ngủ mơ màng cũng khẽ rên một tiếng cực kỳ khiêu khích dụ hoặc.
Khi Lâm Vãn Vinh tỉnh lại vào sáng hôm sau, ngoài cửa sổ mưa phùn trút xuống so với hôm qua còn mờ mịt hơn nhưng lại không thấy bóng dáng Tần Tiên Nhi đâu dù trong phòng vẫn còn phảng phất hương thơm. Chỉ thấy đầu giường có dat mot bức thư, mực vẫn chưa khô hẳn, trên đó ghi vài chữ thanh tú:
- "Sư môn cấp triệu,
Tiên hành li khứ.
Thử ốc chúc quân,
Diệc vi ngã gia.
Nhật dạ tư quân,
Quân tâm ngã tâm."
(Dịch thơ:
Sư môn triệu gấp,
Buộc phải lên đường,
Chốn này chàng giữ,
Hãy coi như nhà.
Ngày đêm mong nhớ,
Ý thiếp tình chàng)
Trên tờ giấy trang nhã còn lưu lại dấu vết vài giọt lệ. Lâm Vãn Vinh xem xong,bùi ngùi thở dài: "Thanh tuyền đã đi rồi, Tiên Nhân cũng đi mất, cả hai giống nhau đều vội vàng, không thể tìm theo được." Hắn đứng ở trong sân đình, câm lặng nhìn bức thư than thở, chìm đắm trong mơ tưởng mộng cảnh, nhớ lại hôm qua nằm bên gối thì thầm tâm sự: "Tiên Nhi dung nhan tuyệt sắc, dáng vẻ đẫm lệ thật giống như cảnh yên mênh mông. Giờ đã đi rồi, đã đi rồi, đều đã đi rồi!" Cho dù hắn lạc quan phóng khoáng tới mấy, đối diện với hiện trạng này cũng phải đành cười khổ: "Còn may mắn là bên người còn Xảo Xảo và Ngọc Sương, âu cũng là một niềm an ủi nho nhỏ. Chỉ hơn một tháng nữa sẽ qua năm mới, ta sẽ khởi hành đi Bắc Kinh. Nhất định phải tìm được nha đầu thanh tuyền sau đó mới tìm biện pháp hoá giải tình cổ trong cơ thể Tiên Nhi. Thành hôn với bốn nha đầu, về bên tây hồ xây cất nhà cửa, an hưởng tuổi già." đây chính là mục tiêu nhân sinh của hắn .
Mặc dù trải nghiệm của hắn rất phong phú. Nhưng hắn chưa bao giờ có ý muốn cứu quốc cứu dân gì cả: "Lão tử chỉ là tiểu lão dân, không màng tới mấy chuyện đại sự gì đó, ta không có quan hệ. Lý tưởng? lý tưởng cái con mẹ nó, không phải là món đáng giá nhất. Có thể sống yên ổn cả đời, ta đã phải thắp một nén hương thật lớn. "
Sau khi ly khai Long Hoằng thôn, hắn không còn cảm thấy quan tâm gì nữa, theo con đường hôm qua quay trở lại Tây hồ. Tuy sương mờ mù mịt nhưng trên hồ thuyền bè vẫn qua lại tấp nập. Đại đa số đều là thuyền quan, thỉnh thoảng có người nhảy xuống nước, tựa hồ là tìm cái gì đấy.
"Chắc là từ vị phái tới, một ngày một đêm, thế mà bọn họ vẫn chưa đình chỉ tìm kiếm!" Lâm Vãn Vinh cảm thấy vui vui: "Lão Từ này, Đối với ta thật tốt, làm lão tử có chút cảm động a."
- Phía trước có phải lâm công tử?
Một thanh âm truyền đến.
Một đội quan binh đang tìm tòi ở bên hồ đã thấy hắn. Đầu lĩnh của họ cũng chính là thị vệ trên thuyền của Từ Vị hôm qua. Lâm Vãn Vinh mặc dù thay đổi quần áo, nhưng cũng bị hắn nhìn một cái đã nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
Ngẫu nhiênTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...
