- A... A...
Chiếc kiệu kia còn chưa dừng lại, hắn vén rèm lên, vươn đầu ra, cố sức giơ tay vẫy vẫy Hồ Bất Quy.
"Không phải là đang được ngồi kiệu sao, làm sao Lâm tướng quân lại nhát gan thế nhỉ?" Lão Hồ nhìn thế nghi hoặc khó hiểu, hết lần này tới lần khác Lâm tướng quân có miệng mà không thể nói, nhìn biểu hiện của hắn, cũng không biết hắn muốn nói gì.
Chiếc kiệu lắc la lắc lư, bất tri bất giác đã gần bên vương cung Đột Quyết rồi, đại môn to lớn đã gần ngay trước mắt, hai đội thủ vệ gác hai cánh cửa, kiểm tra nghiêm ngặt từng bộ lạc tiến cung.
Quy mô của hoàng cung Đột Quyết lớn hơn một chút so với tưởng tượng của Lâm Vãn Vinh, nhưng nếu so với cung thành Đại Hoa thì không chỉ không lớn bằng, mà độ tinh xảo kiến trúc cũng khác biệt như mây so với bùn. Cấp bậc kiến trúc của người Đột Quyết chỉ dừng lại ở giai đoạn đồ đá giản đơn, mặc dù đây là nơi tối cao của nội đình vương cung cũng không ngoại lệ. Tường cung hoàn toàn do xây bằng đá cuội, cực kì thô sơ, một con đường trải đá vụn, dẫn từ tường thành vào cửa chính.
Còn chưa đến gần, thấp thoáng nghe thấy bên trong có tiếng ngựa gầm sói tru, thỉnh thoảng có tiếng cười nói của mấy người Đột Quyết vọng lại, kèm theo mùi rượu sữa ngựa nồng đượm. Dường như vị trí của đại điện cử tiệc cách cửa chính không xa lắm.
Thủ vệ gác cửa cung, thấy cỗ kiệu lắc lư đi tới, lập tức bỏ đi vẻ hung dữ, cung kính để tay lên ngực cúi đầu. Thiếu nữ Đột Quyết không thèm liếc mắt, trực tiếp xuyên qua cửa thành, đi thẳng vào. Lão Hồ đi theo phía sau các nàng cũng được hưởng ké, những tên thủ vệ chỉ giữ ngựa họ lại, rồi kiểm tra qua loa một chút, xoát những nơi có thể giấu vũ khí, sau đó phất tay cho họ tiến vào.
Vừa vào cửa, đã nghe tiếng huyên náo cười đùa ở xa xa, cách cửa chính hai ba trăm trượng là một tòa cung điện thật lớn.
Cung điện đó toàn bộ xây bằng gỗ. Tường cao mái rộng, hành lang uốn lượn, trông rất hùng vĩ. Cánh cửa đại điện, toàn bộ do những cây gỗ to đóng thành, dán giấy da trâu, ánh lên kim sắc thấp thoáng.
Cung điện cấu tạo rất tinh vi, khí thế hùng tráng, hoàn toàn đối lập với những tòa nhà đá thô thiển chung quanh, Lâm Vãn Vinh chỉ nhìn thoáng qua là biết, nhất định đây là những công nhân Đại Hoa tới trợ giúp người Đột Quyết thiết kế và xây dựng.
Hai bên cửa chính đại điện đều có một pho tượng đầu sói kim sắc thật lớn, há mồm nhe răng, khí thế hung tợn. Nhìn thấy dũng sĩ câm nhấc rèm lên không ngừng quan sát cung điện, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, một thiếu nữ Đột Quyết tươi cười:
- Nơi đó là nơi đại Khả Hãn thượng triều xử lý chánh sự các nơi, buổi tiệc tối nay cũng cử hành ở đó. Ngài xem, yến hội đã bắt đầu rồi. Ngài tới quá muộn đó!
Thượng triều và đãi tiệc tại cùng một chỗ, việc này nếu ở Đại Hoa quả thực khó có thể tưởng tượng. Người Đột Quyết còn chưa có thỉnh giáo qua phép tắc ăn uống của Đại Hoa, hoặc có lẽ họ không thèm để ý.
Vài người Hồ đi lên, cung kính dẫn bọn người Hồ Bất Quy tới nơi có buổi tiệc trên đại điện.
Lâm Vãn Vinh đang cảm khái thì cỗ kiệu lại lắc lư chuyển hướng, không đi theo bọn người Hồ Bất Quy, mà ngược lại dọc theo một con đường, xa dần cung điện, gấp gáp đi tới mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
Ngẫu nhiênTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...