Chương 349: Thượng triều

220 0 0
                                        

Một đêm nồng ôn nhu thủ thỉ, tự nhiên cũng chẳng cần diễn đạt bằng lời.

Mưa phùn xào xạc rơi mãi không ngừng, Lâm Vãn Vinh đang say giấc, chợt thấy một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lay hắn:

- Đại ca, dậy, dậy... dậy!

Lâm Vãn Vinh mơ mơ màng màng nắm lấy tay nàng hôn lên một cái:

- Xảo Xảo tiểu bảo bối, trời vừa mới tối, ngủ sớm đi.

Xảo Xảo phì cười, khẽ che đôi môi đỏ mọng:

- Đại ca cứ nói lung tung, lúc nào rồi mà còn trời vừa tối, bây giờ đã quá canh bốn rồi. Huynh đừng quên, sáng nay còn phải vào triều đấy.

- Vào triều?

Lâm Vãn Vinh ngẩn ra một chút, quay qua hỏi Lạc Ngưng:

- Ngưng Nhi, canh mấy vào triều vậy?

- Đại ca, canh năm phải vào trong triều rồi, đây là quy củ, huynh mau dậy đi.

Lâm Vãn Vinh thất vọng thở dài: "Giữa lúc công năng của nam nhân thịnh vượng nhất thì phải vào triều. Con bà nó, đây là quy củ chó má gì quá bất nhân vậy!" Hắn bực mình vùi đầu vào trong giường, Lạc tiểu thư và Xảo Xảo nhìn thấy bật cười khúc khích.

Ngưng Nhi vuốt ve ngực hắn qua lớp chăn, dịu dàng nói:

- Kẻ khác cầu mà không được vào triều, chỉ có phu quân nhà ta khác hẳn người thường, một gia đinh nho nhỏ, không ngờ ngay cả trướng của hoàng đế cũng chẳng chút để tâm. Tấm lòng như thế, thiên hạ có được mấy người. Chẳng trách ngay cả những người mắt cao quá trán, cũng chung tình với chàng.

Xảo Xảo cười hì hì:

- Đâu chỉ có Tiêu tiểu thư, ngay cả Lạc tài nữ nức tiếng gần xa, nhìn thấy đại ca cũng chẳng phải đem lòng thương nhớ sao? Đại ca làm gia đinh, vừa được nhà, vừa lừa được luôn mỹ nữ, thật đúng là việc kỳ lạ nhất thiên hạ!

Hai nàng dung mạo như hoa, vây quanh người hắn oanh yến rộn rã, trong khuê phòng xuân ý nồng đượm, làm cái lạnh của mưa xuân bên ngoài cũng được xua đi vài phần. Lâm đại nhân duỗi người ra: "Chẳng trách người ta nói 'hồng nhan là mồ chôn của đấng anh hùng', có hai nha đầu này quấn quít, cho dù đưa ta làm hoàng đế, lão tử cũng không thèm!"

Ba người rời giường, Lạc tiểu thư và Xảo Xảo liền dịu dàng mặc y phục cho hắn.

Bảo một tên gia đinh nho nhỏ lên triều nghị sự, chỉ do ông cha vợ hoàng đế nghĩ ra thôi! Cái chức lại bộ phó thị lang gì đó kia của lão tử chỉ là phận quan nhỏ như hạt vừng hạt đậu, công vụ gì cũng chưa làm. Lần này lên triều, còn chẳng phải nhìn sắc mặt người khác mà làm theo đấy sao? Vậy ta đến Tiêu gia làm gia đinh sướng hơn, có Đại tiểu thư bưng trà, Nhị tiểu thư đấm lưng, phu nhân ca hát, mọi người đều phải trông theo sắc mặt của ta, đó mới gọi là tiêu diêu khoái hoạt.

Nghe thấy đại ca thở ngắn than dài, Lạc Ngưng chợt đỏ bừng mặt, đột nhiên ôm hắn từ đằng sau:

- Đại ca, có một việc Ngưng Nhi muốn hỏi huynh.

- Việc gì vậy?

Lâm Vãn Vinh thuận tay vuốt ve kiều đồn căng tròn như ngọc của nàng.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ