- Ngươi, ngươi làm cái gì?!
Thiếu nữ Đột Quyết vội vã nhảy tránh ra vài bước, cách hắn thật xa hệt như đang đề phòng một con sói hoang, hai mắt mở to, kinh hãi nhìn về phía hắn.
"Lời này nên là ta hỏi cô mới phải chứ?" Lâm Vãn Vinh lau những giọt nước trên mặt, nhìn vào những hòn đá dưới chân nàng, cười khà khà:
- Ra tay cũng nhanh thật đó, hôm nay nếu cho nàng thêm chút đá nữa, e là dòng sông này sẽ bị lấp đầy mất thôi.
Ngọc Già dường như đã lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng đáp:
-Đại Hoa các ngươi không phải có câu chuyện Tinh Vệ lấp biển sao? Cho dù lấp dòng sông này thì đã sao nào, không cần ngươi quan tâm.
"Đến cả chuyện Tinh Vệ lấp biển mà cũng biết, học vấn nha đầu này thực không tầm thường!" Lâm Vãn Vinh cười ha hả, ánh mắt bất giác dừng trên thân thể Ngọc Già.
Loanh quanh ở biển Chết hơn hai mươi ngày, đừng nói là tắm rửa, đến cả uống nước cũng là cả một vấn đề lớn. Toàn quân năm ngàn tướng sĩ, trên tới tướng quân, dưới đến binh sĩ, ai nấy đều vô cùng bẩn thỉu, duy chỉ có thiếu nữ Đột Quyết này là ngoại lệ.
Làn da của nàng trước nay vẫn luôn nõn nà bóng láng, óng ánh dịu sáng, dường như cái nóng bỏng của biển Chết căn bản chẳng rọi đến người nàng. Đứng gần nàng còn có thể thấp thoáng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, khiến người ta chìm vào cơn say. Trừ đôi môi hơi nhợt nhạt vì thiếu nước, trên chiếc váy kiểu người Hồ dính đầy cát bụi ra, Nguyệt Nha Nhi vẫn cứ tươi tắn rực rỡ, xinh đẹp chẳng khác chi hồi mới gặp.
- Ngươi, ngươi nhìn cái gì?!
Bị hắn nhìn chăm chăm vào, Ngọc Già nắm chặt tay, vội vã cúi đầu xuống.
"Ta thì như bị nắng chiếu thành tro, nha đầu này thì lại vẫn trắng như ngọc vậy. Người so với người, thực sự là làm tức chết a!" Lâm Vãn Vinh đành mỉm cười, lắc lắc đầu, than thở một hơi dài:
- Không nhìn gì cả... Cuối cùng cũng ra khỏi sa mạc đáng chết đó rồi!
Thiếu nữ Đột Quyết ngây người ra, đột nhiên giận dỗi gắt:
- Ngươi thực sự muốn thoát khỏi như vậy ư?!
- Đương nhiên rồi!
Lâm Vãn Vinh chẳng hề nghĩ ngợi đáp ngay:
- Nơi đó trừ cát vàng toàn là cát vàng, không có gì để ăn uống, thỏ cũng chẳng ỉa nổi, chút nữa thì chẳng còn mạng mà về rồi, còn có gì để mà hoài niệm chứ! Không chỉ riêng ta, tất cả mọi người đều muốn mau chóng thoát ra... sao, lẽ nào nàng còn muốn ở lại trong đó hả... Này, này, nàng làm cái gì đó, đừng có đẩy ta...
- Cút, ngươi mau chút đi cho ta. Ta chẳng muốn nhìn thấy ngươi nữa, cút đi...
Không đợi hắn nói xong, hai tay Ngọc Già cơ hồ đã túm chặt lấy tay hắn, cố hết sức đẩy ra ngoài, tức giận hét lên.
Thiếu nữ Đột Quyết này phẫn nộ hệt như một con báo cái, cơn tức giận bỗng dưng bạo phát, đến cả Lâm Vãn Vinh cũng bị dọa cho giật nảy mình, hắn vội vã lùi lại mấy bước, mỉa mai:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...