Chương 218 : Năm bức hoạ đính ước

164 0 0
                                    

Phu nhân tự nói với bản thân, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.

- Mặt Đại tiểu thư đỏ ư? Sao ta lại không thấy như vậy nhỉ.

Lâm Vãn Vinh nhìn Phu nhân một cách kì quái, cười nói:

- Có lẽ hôm nay lạnh quá. Nhưng mà theo ta thấy, sắc mặt Phu nhân vẫn rất hồng hào, tựa như là...

- Tựa như cái gì?

Phu nhân hỏi.

- Tựa như tiểu cô nương mười tám tuổi! Ài, khuyết điểm duy nhất của ta chính là thành thật, và cũng thích lời nói thật. Phu nhân chớ có trách ta nghe.

Lâm Vãn Vinh than vãn.

Tiêu phu nhân che miệng cười khúc khích, thân hình thành thục đầy đặn kia rung lên từng cơn, cười đến nỗi gập cả người xuống.

- Phu nhân sao lại cười?

Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt hỏi.

Tiêu phu nhân vất vả lắm mới nhịn cười được, vuốt lại y phụ, mặt đỏ hồng lên:

- Lâm Tam, nhà ngươi là cái kẻ chẳng bao giờ đứng đắn được. Theo ta thấy, nữ nhân đối phó được với ngươi, còn chưa có sinh ra. Ta phải dặn dò kĩ lương Ngọc Sương một phen, đề phòng nó bị ngươi ăn mất mà còn quay lại cảm tạ ơn đức của ngươi.

" Phu nhân xem ra đã nhìn thấu ta rồi!" Lâm Vãn Vinh cười ha hả, xem như đã đáp lời.

Tiêu phu nhân thấy hắn không không làm loạn nữa, liền nói:

- Lâm Tam, ngươi bây giờ vẫn chưa muốn chở về sao? Mấy ngày nữa là hết năm, tất cả mọi người đều nhớ ngươi.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:

- Phu nhân, người đã quên điều ta cùng ngươi kí kết trước kia sao? Mấy ngày này cứ coi như ta nghỉ phép đi. Bận rộn quanh năm rồi, cũng nên nghỉ ngơi chút ít chứ. Sau này lên kinh thành, Ta sẽ đi cùng Đại tiểu thư.

Phu nhân thấy thái độ kiên quyết của hắn, đành phải gập đầu:

- Nếu ngươi đã kiên trì như thế, ta cũng không miễn cưỡng. Con bé Ngọc Nhược này muốn đi sớm, mùng ba tháng giêng sẽ xuất phát, đến lúc đó ngươi nhất định không được quên nghe.

Đại tiểu thư đã sớm định ngày đi, Lâm Vãn Vinh biết tính cách của nàng, vì sự nghiệp có thể bất chấp tính mạng, là tháng tết thì đã sao? Hắn cười khổ nói:

- Mùng ba thì mùng ba, Đại tiểu thư là nữ nhân mà vẫn rời đi được, ta còn phải suy nghĩ gì nữa?

Phu nhân mỉm cười gật đầu:

- Vậy khổ cực cho ngươi rồi. Đến lúc đó ngươi phải giúp nó thật tốt, Tiêu gia chúng ta đều đặt cả vào ngươi.

"Lời này nói ra, thật có học vấn a!" Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:

- Nói đi đâu vậy phu nhân, chúng ta bây giờ là người một nhà, làm sao mà không giúp đỡ nhau cho được, người nói có đúng không?

Tiêu phu nhân biết hắn đáp trả mình việc ràng buộc hắn ngay trước mặt Ngọc Sương, nhịn không được bật cười duyên dáng:

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ