Đăng mê không chữ này, mọi người ngay cả câu đố cũng chẳng nhìn ra, càng không dám nói là nhầm câu đố. Mọi người thấy hắn đề bút, chỉ biết chắc chắn có đáp án, mắt thấy ba đăng mê của Chỉ Tình tiểu thư cũng bị phá rồi, mọi người nhất thời trở nên hưng phấn.
Lâm Vãn Vinh đưa tờ giấy viết cho chấp sự, nói: "Lại mời ngươi đọc một lần".
Chấp sự kia cầm lấy, đọc lớn: "Mê - Đồ - Tri - Phản."
Mọi người nghe bốn chữ này của hắn, nhưng lại không hiểu được ý tứ là sao. Lần này viên chấp sự cũng khôn ra, vội hỏi: "Xin cho biết lần này là đoán chữ thứ mấy?"
Lâm Vãn Vinh ha ha cười đáp: "Chữ thứ nhất, đó là một câu đố không chữ."
Chấp sự kia không chút nghĩ ngợi, liền lớn tiếng tuyên bố: "Nguồn gốc câu đố là, chữ Mê trong Mê đồ tri phản (Lạc đường quay lại)."
Chúng nhân đều bàn luận, không nghĩ ra tại sao lại là chữ "Mê".
Đại tiểu thư thấy Lâm Tam hình dáng đắc ý phơi phới tựa gió xuân, trong lòng buồn cười, liền đi tới giữ ống tay áo hắn nói: "Đừng rườm rà nữa, mau nói ngươi như thế nào đoán ra."
Lâm Vãn Vinh cười hì hì: "Ta nói ra rồi, nàng cũng hôn ta một cái?"
Đại tiểu thư trái tim đập mạnh, sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh: "Cứ thích nói năng lung tung, ngươi có nói hay không, ta cũng chẳng muốn quản ngươi nữa."
Nha đầu này da mặt thật là non a, Lâm Vãn Vinh ha ha cười to lên tiếng: "Chư vị ở trong lòng nhất định kỳ quái câu trả lời vì sao lại là chữ Mê trong Mê - Đồ - Tri -Phản. Kỳ thực nói ra không đáng một đồng, chỉ cần mọi người hiểu được câu đố này, vậy cũng là đoán ra câu trả lời rồi."
Một tài tử kêu lên: "Vị lão huynh này, ngươi không phải nói nhảm chứ. Đoán đăng mê, cái nào chẳng phải là hiểu câu đố mới có thể đoán ra câu trả lời?"
Lão tử thích nói nhảm, ngươi quản được sao, Lâm Vãn Vinh ha ha cười bảo: "Huynh đài nói cực kỳ đúng. Vị Chỉ cái gì đó tiểu thư này, ra đăng mê phần lớn khó khăn ở phần trình bày câu đố. Mượn một đề này mà nói, trương ra giấy trắng không một chữ, cho dù ai cũng không đoán ra ý tứ của nàng. Vậy giấy trắng này là ý gì? Đấy chính là vị tiểu thư đưa ra một chữ Mê (è¬} - câu đố) Trong câu đố này không có chữ nào. Chữ Mê bỏ đi chữ Ngôn bên cạnh, chẳng phải là chữ Mê (è¿• - lầm, lạc, lờ mờ...) trong Mê - Đồ - Tri - Phản sao?
[Chú giải: Có 2 chữ Mê, một là Mê è¬} câu đố) có ẩn chữ Ngôn (訬 chữ) bên trong. Vì câu đố không có chữ, ta bỏ chữ Ngôn trông Mê (è¬} câu đố) ra, thành chữ Mê Mê (è¿• - lầm, lạc, lờ mờ...)].
Chúng nhân giật mình hiểu ra, nguyên lại chữ Mê này là đoán như thế. Đem câu trả lời nói ra thì cực kỳ đơn giản, cũng không cần bao nhiêu học vấn, thậm chí mọi người đều nghĩ rằng mình có thể đoán trúng. Nhưng khi thân ở trong cuộc, tư duy liền bị bó buộc khó có thể phát huy, cho nên mới có niềm vui thú "Liễu ám hoa minh" (tia sáng cuối đường hầm) này, hạ nhân của Tiêu gia quả nhiên cơ trí hơn người, khó trách hắn tuyên bố trước tiên muốn kiếm tra Điền Văn Kính một chút, dựa vào mấy lần biểu hiện của hắn, hắn thật sự có tư cách đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...