Triệu Khang Ninh nãy giờ im lặng đột nhiên hầm hừ nói:
- Lâm Tam, lượt này cho dù ngươi thắng thì đã làm sao? Công phu đối đáp của ngươi quả thật là giỏi, nhưng ngươi lấy sở trường công kích vào sở đoản của ân sư, ngươi không nghĩ như thế là không công bằng ư?
Lâm Vãn Vinh hờ hững nhếch mép cười:
- Công bằng? Tiểu vương gia nói hay lắm. Trên thế giới này thực sự có công bằng hay không? Các vị vừa rồi cười cười nói nói nhạo báng đại tẩu đang cần cù làm ruộng, là dựa vào cái gì? Không phải là bởi tự nghĩ thân phận mình là cao nhân nhất đẳng sao! Vậy các vị đã từng có giây phút nào nghĩ đến hai chữ công bằng hay không? Bây giờ mình lâm vào thế bất lợi, liền muốn có công bằng, chuyện tốt trên thế gian này đều để các vị chiếm hết ư!
- Lời lẽ cũng thật sắc bén.
Triệu Khang Ninh hừ nói:
- Ngươi giỏi câu đối, tại đây dùng câu đối để công kích sư phụ.
Vậy hôm nay Bổn vương sẽ vì ân sư mà xuất đầu. Lâm Tam, Bổn vương cũng muốn cùng ngươi đấu một trận, để cho ngươi không phải nói Bổn vương khi dễ ngươi.
"Mẹ nó, đấu không lại ta thì liền xuất ra cái gì thân phận Tiểu Vương gia chó má". Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, lại nghe Tiểu vương gia nói tiếp:
- Mới vừa rồi ngươi cùng ân sư đấu văn, Bổn vương muốn cùng ngươi đấu võ.
Vừa dứt lời, chợt nghe Lạc Ngưng cả kinh nói:
- Không thể...!
Ánh mắt mọi người tất cả liền đổ dồn về phía nàng, Lạc Ngưng sắc mặt đỏ bừng:
- Lâm Tam cùng ân sư so đấu cũng không có chỗ nào bất công. Luận võ tỷ thí, khó tránh khỏi có chút sát thương, chúng ta hôm nay mục đích là đi dạo chơi, không thể để mất sự hứng thú được.
Nàng biết Lâm Vãn Vinh có chút tài học, nhưng nói về luận võ, đương nhiên không phải là đối thủ của Tiểu vương gia, tự nhiên là phải ngăn cản lại.
Triệu Khang Ninh cười một hơi dài:
- Lạc tiểu thư hiểu lầm ý tứ Tiểu vương mất rồi. Ta nói đấu võ, không phải là hai người hạ tràng đánh nhau, mà là một loại tỷ thí khác.
Triệu Khang Ninh vung tay lên, lớn tiếng nói:
- Mang tiễn lại đây...!
Mấy tên thuộc hạ đi theo bên người hắn lập tức dâng lên một cây trường cung màu vàng, Triệu Khang Ninh cầm lấy nơi tay, chỉ về rừng cây phía trước nói:
- Mọi người mọi người đều có thể thấy rõ, phía trước trăm bước có một cây đại thụ. Ta hôm nay sẽ cùng Lâm Tam tỷ thí võ nghệ, hai người cưỡi ngựa bắn tên, ở ngoài trăm bước, bắn trúng cây đại thụ thì thắng, nếu trật sẽ thua.
Mọi người giật mình hiểu ra, thì ra là hắn muốn cùng Lâm Vãn Vinh tỷ thí tiễn thuật. Tiểu vương gia văn tài võ nghệ đều siêu phàm, phần lớn mọi người tại đây cũng đã nghe nói qua. Bọn họ đều là người đọc sách, lúc này thi bắn tên vào đại thụ quả thật chưa từng thấy qua, lập tức lớn tiếng hoan hô, đều mong muốn nhìn thấy tiễn thuật bách bộ xuyên dương trong truyền thuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
عشوائيTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...
