Chương 531: Ai gạt ai?

143 0 0
                                    

Trở lại soái doanh, nằm xuống đống cỏ hỗn độn, nghĩ tới việc nơi này chỉ cách Khắc Tư Nhĩ ba trăm dặm, còn có tên Đột Quyết Hữu vương tinh minh đang đóng trại bên hồ cách đây hơn hai mươi dặm, hắn cứ trằn trọc lật qua lật lại, không sao ngủ được.

Từ khi rời khỏi kinh thành, xâm nhập vào Khắc Tư Nhĩ, tổng thời gian cũng đã mấy tháng rồi. Không biết Xảo Xảo, Đại tiểu thư các nàng ở nhà bây giờ ra sao rồi, Tiên Nhi có còn gây gổ với Thanh Tuyền nữa không? Ngưng nhi và Đại tiểu thư còn trục trặc gì không? Lạc nữ tài nhân có còn vẽ mấy bức họa khiến ta động tình không nhỉ? Những mỹ nữ này, có còn thường xuyên nhớ lão công ta không?

Tính toán thời gian, bụng Thanh Tuyền hẳn là đã nhô cao lắm rồi. Đứa trẻ bên trong, rốt cuộc là con trai hay con gái nhỉ? Nó có biết cha nó đang chiến đấu bên ngoài biên ải không?

Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới là cảm xúc như thủy triều cuồn cuộn ùa về. Từng gương mặt động lòng người, khi thì lạnh lùng, khi thì thẹn thùng, khi thì quyến rũ... lần lượt đều chạy qua trước mắt, làm trong lòng hắn vừa vui lại vừa tê dại, hận không được lập tức mọc cánh bay về kinh thành, cùng chư vị phu nhân chung giường chung gối, nghĩ đến mối tình thâm này, nước mắt lại dâng lên như muốn trào ra rồi.

Cảm giác này làm hắn không thể ngủ được! Sốt ruột nóng lòng, hắn đơn giản đứng lên bước ra khỏi đống cỏ, lấy một vốc nước tạt vào mặt cho tỉnh táo. Cảm giác băng giá thấm sâu vào tận đáy lòng, hắn hít một hơi thật dài, chỉ cảm thấy trước ngực có một cái gì đó mềm mềm, đang để ở ngay chỗ trái tim, gây cảm giác ngứa ngứa.

Thò tay vào ngực lấy ra xem, hắn chợt thấy tức cười: "Nguyệt Nha Nhi đan cái người cỏ này quả thật là có ý tứ. Mặt mũi đều là của ta, lại bắt ta mặc quần áo của người Hồ. Chẳng lẽ nàng thật muốn chiêu ta làm rể à? Nhưng tài nghệ của nha đầu đó đích xác không tệ. Tối thiểu cũng làm ra một tên đẹp trai chẳng kém gì ta cả."

Đang lúc dương dương tự đắc lật qua lật lại người cỏ đó, không biết từ khi nào bên người lại vang lên một tiếng cười khúc khích, rồi giọng Ninh tiên tử đã truyền đến:

- Ai đan người cỏ này thế, thoạt nhìn rất giống ngươi. Mặt mũi như là tiểu tặc!

- Tỷ tỷ nói cực kỳ đúng!

Lâm Vãn Vinh cười hì hì xoay người lại giữ chặt hai tay nàng:

- Ta đúng là một tiểu tặc, một tên tiểu tặc chuyên môn ăn trộm tình yêu của tiên tử.

- Nói không biết ngượng!

Ninh Vũ Tích đỏ mặt, rồi thò tay lấy người cỏ nho nhỏ trong tay hắn, tỉ mĩ quan sát, rồi bỗng lắc đầu:

- Nữ tử Đột Quyết này thật là khéo tay, chỉ tiếc nàng dù thông minh tới đâu, nhưng vẫn lọt vào sự khống chế của ngươi, không sao giãy giụa được, dù có trốn cũng không thoát.

Nàng nói nhẹ nhàng, hơi có chút bùi ngùi, miệng thì thảo luận chuyện Ngọc Già, nhưng dường như lại ám chỉ tâm cảnh của mình lúc này!

Da thịt Ninh Vũ Tích trắng hơn tuyết, áo trắng như tiên, nụ cười tựa ánh trăng, đẹp như tranh vẽ, chỉ là đôi mắt pha chút sầu bi, làm cho tiên tử tuyệt mỹ này còn có thêm cả hơi thở của nhân gian.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ