- A, tiểu Vương gia vừa rồi là nói với ta sao? Chẳng lẽ tiểu Vương gia trước đây có quen tại hạ ư? Thật là hết sức vinh hạnh.
Triệu Khang Trữ cười:
- Cho dù là trước kia không quen, nhưng sau hôm nay chỉ sợ không ai không biết ngươi đó. Lâm Tam, chỉ thấy qua khả năng đối câu của ngươi, quả nhiên không phải người tầm thường. Ngày sau có thời gian rảnh, bản tiểu vương thật rất muốn cùng ngươi đàm đạo một phen.
- Cảm ơn tiểu Vương gia yêu thương, tiểu Vương gia người là vương tử long tôn, là tinh hoa của quốc gia như mặt trời ban ngày, lại luôn bận bịu việc công. Lâm Tam chỉ là một kẻ dân thường, sao dám cùng người nói chuyện.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc.
Triệu Khang Trữ đương nhiên không hiểu hàm ý trong câu nói của hắn, đưa tay vuốt tóc rồi khẽ phất tay, tùy tùng lập tức đưa lên một bức họa. Hắn cầm lấy cười nói:
- Lạc đại nhân, hôm nay thi câu đối, bản vương đã thua, đây là bức "Phong tuyết quy nhân" mà bản tiểu vương mấy năm trước đã xin được của Văn Trường tiên sinh, hôm nay xin đem tặng lại cho Lạc đại nhân.
Lạc Mẫn vội ôm quyền từ chối:
- Không dám không dám, hôm nay tỷ thí đối câu chính là do Lâm Tam cùng Trầm tiên sinh đấu nhau, hạ quan nào có liên quan, Lạc mỗ vô công sao có thể thụ lộc?
Triệu Khang Trữ gật đầu:
- Bản tiểu vương đã nói, đương nhiên phải giữ lời. Lâm Tam, vậy ta đem bức "Phong tuyết quy nhân" tặng cho ngươi.
Đưa tiền đương nhiên phải lấy, Lâm Vãn Vinh liền nhận lấy bức họa rồi cười hì hì:
- Đa tạ tiểu Vương gia tặng tranh đẹp. Chỉ có điều ta vốn là một kẻ thô lỗ, đối với tranh ảnh không biết thưởng thức. Tiểu Vương gia đã hậu đãi như vậy, tại hạ cũng không dám lấy làm của riêng. Như vậy đi, hôm nay là ngày mừng thọ của Lão thái thái, vậy xin mượn hoa dâng Phật, đem bức 'Phong tuyết quy nhân' này làm lễ vật mừng thọ, kính tặng lão Thọ tinh vậy.
Trong đại sảnh chợt có ai cất lên một tiếng kinh thán, Lâm Tam làm chiêu này cực kỳ vi diệu, một tên gia đinh nhỏ xíu như hắn, sao có thể dám nhận tranh tiểu Vương gia tặng chứ? Lúc này đem tranh chuyển qua tặng lại cho Lão thái thái, cả người cả ta đều có lợi, lưỡng toàn kì mĩ.
Lão thái thái cũng là người hiểu biết, bèn mỉm cười:
- Lâm tiểu ca quá khách khí rồi, cái này sao ta có thể nhận chứ?
Lâm Tam nghiêm túc nói:
- Lão Thọ tinh, cái này chính là người nên nhận. Hôm nay ta cùng Trầm huynh đối câu qua lại, là vì hứng thú, nhưng cũng là để chúc thọ người, lão Thọ tinh hồng phúc tề thiên, tranh đẹp tặng Thọ tinh, đó chính là thiên kinh địa nghĩa.
Lạc Ngưng cười thản nhiên:
- Nãi nãi, đây là một phần tâm ý của Lâm đại ca, xin người hãy thu nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...