Bọn người Hồ Bất Quy thấy Lâm tướng quân tức giận, khí thế thật bất phàm, trong lòng có chút e sợ, đều câm như hến không nói lời nào.
Nói về việc binh pháp, Lâm Vãn Vinh tuy không tinh thông, nhưng mà đạo lý nào thì cũng phải lấy bốn biển làm chuẩn... nếu nói đọc thuộc lòng vài thiên binh pháp là có thể làm tướng quân đánh thắng trận, vậy người đọc binh thư trong thiên hạ chẳng phải đều là tướng quân bách chiến bách thắng ư.
Trong mấy người thì duy nhất Đỗ Tu Nguyên vượt qua cuộc kiểm tra. Tâm tình Lâm Vãn Vinh bình tĩnh lại đôi chút liền hỏi hắn:
- Đỗ đại ca, huynh nghĩ như thế nào về việc kiểm tra binh pháp này?
Đỗ Tu Nguyên lắc đầu nói :
- Binh pháp phải kết hợp với thực chiến mới có ý nghĩa thực sự. Lần khảo sát này tuy mới lạ, nhưng chỉ chiếu theo sách vở, không đủ linh hoạt, chỉ cần nhớ kĩ câu chữ trong binh thư là có thể vượt qua. Nhóm Hồ đại ca hàng năm chinh chiến, kinh nghiệm thực chiến phong phú, đưa ra nhiều đáp án cho cái đề mục kia, nhưng khác biệt rất lớn so với binh thư nên bị cho là không hợp cách.
Lâm Vãn Vinh gật đầu, gã không nói lời nào, ánh mặt ở phưong xa, yên lặng suy tính gì đó.
Từ xa xa một con ngựa trắng tiến tới, thì ra Lý Vũ Lăng quay trở lại, hắn đã đi một chuyến khá xa, đã xuyên qua cả thao trường, trên người nhuộm vàng màu cát bụi, nhưng vẻ mặt hồ hởi hưng phấn không thôi.
- Tiểu Lý tử, chuyện gì mà cao hứng như vậy?
Lâm Vãn Vinh cười hỏi.
Lý Vũ Lăng ghì chặt yên rồi nhảy xuống, cười hì hì:
- Lâm Tam, ta vừa mới nói với ông nội rồi, ông đặc biệt cho phép ta tham gia thao diễn trong quân, nhưng mà Hồ đại ca và Lý đại ca các huynh lại phải chờ đợi rồi...
Lâm Vãn Vinh nghi hoặc nhìn mấy người Hồ Bất Quy phía sau, Đỗ Tuy Nguyên mở miệng cười:
- Việc là như thế này, mấy ngay nay chúng ta bị loại ra ngoài cuộc diễn binh, trong lòng thật sự buồn bực, đang muốn tìm tới Lâm tướng quân, tuy nhiên bất ngờ lại bị tiểu tử này ngăn cản.
- Ồ, hắn ngăn cản các ngươi làm gì?
Thấy Lý Vũ Lăng mạnh mẽ có phẩm cách, con ngươi đen nhánh đảo qua đảo lại, Lâm Vãn Vinh nhịn không được cũng thấy nảy sinh lòng yêu thích, vỗ đầu tiểu Lý tử hỏi.
Hồ Bất Quy đĩnh đạc nói:
- Còn có thể làm cái gì? Tiểu tử này nói khoác, hắn nói rằng chỉ cần lôi kéo Lâm tướng quân ra đây, hắn sẽ có biện pháp để chúng ta tham gia diễn binh. Nhưng bây giờ Lâm tướng quân đã tới, mà việc tên tiểu tử đáp ứng không thấy đâu.
Ngất, ta đến là có thể cho các ngươi tham gia diễn tập ư? Lão tử không phải là hoàng đế, kim khẩu mở ra là chuyện gì đều có thể làm được, tiểu tử này nói khoác chẳng thể nào đáng tin rồi.
Mấy người mắt hổ nhìn chằm chằm vào Lý Vũ Lăng, đối với sự thất tín của hắn cảm thấy vô cùng bất mãn, Lý Vũ Lăng đắc ý cười một tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
De TodoTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...