- Ta vừa mới xuống dưới đê, không để ý khi đi trên bùn, thất thố rồi, thất thố rồi.
Lâm Vãn Vinh thấy lão già này khó mà e thẹn được, ha ha cười nói:
- Ta thấy cũng không sao cả, chỉ là nếu tuần tra sử môn của đốc sát viện nhìn thấy bộ dạng này của ngài, sợ là khó nói chuyện.
Lạc Mẫn nói:
- Ta khổ khổ sở sở như vậy là vì cái gì? Còn không phải là tạo phúc cho dân chúng tỉnh Giang Tô sao? Cho dù tuần sát ngự sử có bẩm cáo ta lên trước mặt hoàng thượng, ta cũng dám nói như vậy.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Bẩm cáo trước mặt hoàng thượng sao? Ta thấy Lạc đại nhân chính là đang chờ ngày đó a, chỉ bằng vài câu nói nhẹ nhàng song lại khiến cho hoàng thượng thấy đại nhân yêu dân như con, điều tốt như vậy đương nhiên là phải làm a.
Lâm Vãn Vinh đối với loại người da mặt dày như thế này không khỏi thầm khâm phục, lão hồ ly nói nghe quả thật hay, cái gì: "Tạo phúc cho dân chúng tỉnh Giang Tô." Lâm Tam tuyệt đối không tin, chẳng qua đây chỉ là một thủ đoạn để thăng quan mà thôi.
Lạc Mẫn biết không thể nào gạt được hắn, cười cười nói:
- Không dối gạt Lâm lão đệ, ngươi nói quả thực cũng không phải là sai. Nhưng nếu có thể nhanh chóng thăng quan lại có thể tạo phúc cho dân chúng, há không phải là chuyện tốt sao, ta hà cớ gì lại không làm?
Lão Lạc này đối với Lâm Vãn Vinh cũng không phải là loại trống rỗng, nghĩ lại con người lúc thành niên ai không ôm ấp hoài bão, chỉ là bây giờ khi lòng tham con người ta trở nên to lớn thì cũng phải chấp nhận rằng hoài bão ngày xưa dần mục ruỗng theo thời độ lớn của lòng tham.
Lạc Mẫn bảo Lạc Ngưng mang cho mình một bộ quan phục sạch sẽ, nhìn cách Lâm Vãn Vinh nhìn Lạc Ngưng, Lạc Mẫn nhẹ nhàng nói với hắn:
- Lâm lão đệ, ngươi mới cùng Ngưng nhi đàm luận chuyện gì vậy? Ta thấy con nha đầu này sao có dáng vẻ rất cao hứng vậy.
Hắn lúc nào từ Lâm công tử hóa thành Lâm lão đệ vậy? Chỉ trong nháy mắt mà Lạc Mẫn đã thay đổi cách xưng hô, nhanh như trở bàn tay vậy. Song với da mặt dày như hắn, Lâm Vãn Vinh nói:
- Cũng không có chuyện gì, chẳng qua là nói về cuộc sống của bá tánh mà thôi.
Lạc Mẫn dường như có chút không tin tưởng:
- Thật sự chỉ có vậy thôi sao?
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Vậy người nghĩ chúng tôi nói về cái gì?
Càng nhìn Lạc Mẫn càng thấy hắn không giống cha ruột của Lạc Ngưng chút nào. Trưởng thành trong sự nuôi dưỡng như vậy làm sao có thể sinh ra một nữ nhân đẹp như hoa thế này? Có lẽ hai tỷ đệ tiểu lạc đều là giống mẫu thân họ a.
Lạc Mẫn cất tiếng than, trong lòng bỗng chốc nhớ về người vợ quá cố của mình.
- Ngưng nhi lớn lên không chỉ giống mẫu thân nó về hình dáng mà còn cả tính cách tương tự. Độc lập, lại có chủ kiến, phong cách rất thanh cao, ta cũng hiếm cùng nó nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...