Chương 312 - Tung tích

143 0 0
                                    

Tuy đèn đuốc trong viện không tỏ, nhưng hắn nhìn thấy từng nét vẽ rất rõ ràng. Giữa cảnh núi hồ xanh thăm thẳm, một mảng sương khói mênh mông, du thuyền như mắc cửi. Sát bờ, một nam tử mặc áo dài xanh đang đứng bên hồ nhướng mày cười lạnh. Nam tử này nghiêng thân đứng đối mặt với nước hồ, trong bức họa chỉ thấy được bóng người, không rõ diện mạo, nhưng lại có cảm giác như đã từng quen biết, dưới chân hắn mang một đôi giày vải rách nát tả tơi thật không thuận mắt. Một thiếu nữ mặc mặc cung trang màu vàng nhạt tao nhã điềm đạm đứng yên bên hồ, đang nhìn chăm chăm vào nam tử nọ đến xuất thần, có vẻ vừa khó hiểu vừa hiếu kỳ. Phía bên phải bức họa có ghi đôi hàng chữ nhỏ rất đẹp:

Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu

Tây Hồ ca vũ kỷ thời hưu

Noãn phong huân đắc du nhân túy

Trực bả Hàng Châu tác Biện Châu.

Non nối non xanh lầu nối lầu

Tây Hồ múa hát chẳng lơi đâu

Gió ấm ru say hồn du khách

Mới bảo Hàng Châu hóa Biện Châu*.

(hieusol dịch)

Thanh Tuyền! Thanh Tuyền! Bộ dạng Lâm Vãn Vinh trở nên si ngốc ngơ ngác, trong mắt dần đỏ hồng lên, "soạt" một tiếng đã lao đến phía trước, bên cạnh đột nhiên có hai tiểu thái giám xông ra, vội vàng chặn trước mặt hắn:

- Người phương nào, dám xông vào cấm cung trọng địa?

Cấm cung? Lão bà của ta ở đây, lão tử xá gì cấm cung của các ngươi, trong cơn mừng rỡ kích động, hắn chẳng thèm để ý đến việc có người ngăn cản trước mặt mình, cước bộ không ngừng, xông thẳng vào bên trong, cao giọng hô hoán:

- Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, nàng ở đâu?

Hai tiểu thái giám thế nào cũng không nghĩ đến tại chốn hoàng cung giữa nội viện này lại có người cả gan làm càn, dám xông vào hoàng cung cấm địa. Nhất thời không kịp đề phòng, bị hắn đánh trúng mỗi người một cái, loạng choạng ngã lăn ra đất.

Lâm Vãn Vinh lao đến bức tranh trước mặt, cẩn thận nhìn kỹ người con gái trong tranh, mày nhỏ mắt thanh, mặt hoa da phấn, đóa môi anh đào, thân hình thon thả thanh tao như nước, trên mặt còn mơ hồ ngưng đọng nét tươi cười, nhìn tựa tiên tử giáng trần đầy vẻ thanh khiết cao quý. Tuy đã lâu ngày không gặp, nhưng dáng người này sớm đã khắc sâu vào lòng hắn, chính là Tiếu Thanh Tuyền mà hắn đang khổ tâm tìm kiếm. Lại thấy nam tử đứng cạnh Thanh Tuyền nụ cười quả thực gian xảo, nói không chừng chính là mình ngày đó?! Tranh này vốn là vẽ lại tình cảnh thuở ấy bên bờ hồ Huyền Vũ, hắn cùng Thanh Tuyền lần đầu gặp gỡ, xem bút pháp này chắc là do chính tay Thanh Tuyền vẽ ra.

Hắn nhảy đánh rầm lên bàn, cẩn thận gỡ bức tranh đó xuống, chăm chú nhìn qua một lượt, chỉ thấy hình vẽ Tiếu Thanh Tuyền sống động tựa người thật hiện lên trước mặt mình, phảng phất như nhìn thấy nụ cười e ấp, thẹn thùng của nàng khi cùng hắn vui đùa, lại phảng phất như nghe tiếng nàng ngọt ngào nói nhỏ bên tai hắn. Bộ dạng hắn trở nên ngây ngốc, nhẹ vuốt ve lên gò má của Thanh Tuyền trong tranh, muốn cười nhưng chỉ hừ được một tiếng trong mũi, một cảm giác chua xót chợt nảy sinh tràn ngập trong lòng.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ