Chương 277: Giải cứu

164 0 0
                                    

Đợi chờ trong đại lao thật là an nhàn, ăn no uống đủ, còn có người phục vụ, chẳng muốn tiêu diêu cũng khó. Thấy trời không còn sớm nữa, Lâm Vãn Vinh đang muốn vùi đầu ngủ, đột nhiên nhớ tới một việc, tức thì trên người mồ hôi lạnh dầm dề.

Sáng mai chính là ngày Nghê Thường công chúa công khai kén rể. Nếu như Thanh Tuyền thật sự là Nghê Thường công chúa, vậy thì đại sự không ổn rồi. Sứ thần Đột Quyết và tiểu vương tử Cao Ly kia như hổ đói nhìn mồi, không cưới được Nghê Thường công chúa về thì sẽ thề không từ bỏ. Nhưng mà ta lại ở trong thiên lao không thể đi, nếu vạn nhất Thanh Tuyển xảy ra chuyện gì thì lúc đó có hối hận cả đời cũng chẳng còn kịp nữa.

Hắn càng nghĩ càng lo sợ, trong lòng khó chịu như có ngàn vạn con mèo cào cấu, không ngừng đi đi lại lại trong thiên lao, nhưng không nặn ra nổi một chủ ý nào.

Chẳng lẽ phải thỏa hiệp với lão hoàng đế kia, nói ra hành tung của An tỷ tỷ? Nhưng cho dù muốn thỏa hiệp, thì hắn làm sao có thể biết bây giờ An Bích Như ở đâu chứ? Mẹ nó chứ, phiền toái lớn rồi, ta đã biết hoàng đế không có dễ gặp như vậy mà.

Hắn sốt ruột như kiến bỏ chảo nóng, cứ mãi đi tới đi lui ở trong phòng, thời gian từng giây một qua đi mà hắn vẫn không hề nghĩ ra chút biện pháp nào. Lúc này trăng đã lên giữa trời, vạn vật yên tĩnh, trong thiên lao trống không, trừ tiếng ngáy rất nhỏ của hai tên thủ vệ gục trên bàn, không nghe thấy chút âm thanh nào.

Lâm Vãn Vinh đang lo lắng thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động khe khẽ vang lên. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một bóng đen mảnh mai che mặt bằng lụa mỏng, đang rón rén lẻn tới bên này.

Ánh mắt của bóng đen kia lộ ra ngoài tấm lụa mỏng sáng ngời có thần, tựa như được bao lên một làn nước mong manh, nhìn thấy Lâm Vãn Vinh, tức thì lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng đưa bàn tay nhỏ khẽ 'suỵt' một tiếng, ý bảo hắn đừng lên tiếng.

Tim Lâm Vãn Vinh đập loạn, đây là ai? Hắn làm sao lại đến thiên lao? Là tới cứu ta sao?

Bóng đen mảnh dẻ kia nhìn chung quanh, thấy bốn phía không tiếng động, khẽ nhún mình đã nhảy tới bên người hai tên thủ vệ ngủ say, hai tay ấn khẽ, hai thủ vệ cùng hự một tiếng, liền mềm nhũn ra ngã xuống.

- Ngươi là ai?

Lâm Vãn Vinh vội hỏi khẽ.

Bóng đen lắc đầu, lấy ra chìa khóa trên người thủ vệ, nhảy tới bên cửa, lách cách hai tiếng mở được chiếc khóa lớn trên cửa ra. Lâm Vãn Vinh vẫn đang còn đợi để hỏi tiếp thì bóng đen kia đã kéo tấm lụa mỏng trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt quyến rũ diễm lệ.

- An tỷ tỷ?

Lâm Vãn Vinh kinh hãi lắp bắp, nghĩ tới ai thì quả nhiên người đó tới:

- Tỷ, tỷ sao lại tới thiên lao chứ?

Ánh mắt An Bích Như long lanh lay chuyển, im lặng bình thản nhìn hắn, trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng:

- Ngươi đã có thể tới, ta làm sao không thể tới?

-Sao giống được!

Lâm Vãn Vinh vội nói:

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ