Thấy Lạc Ngưng phản ứng mạnh như vậy, Lâm Vãn Vinh nhịn không được cười thầm: "cô nàng này đêm qua lá gan còn lớn thế, hôm nay làm sao lại thẹn thùng như vậy." Hắn mím môi cố nén cười, thở dài nói:
- Lạc tiểu thư, nàng tưởng rằng ta là người rất hay khinh bạc phải không?
Lạc Ngưng thấy hắn nói như vậy, nhịn không được liền ngơ ngẩn cả người, cuối cùng cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn nhẹ nhàng nói:
- Lâm đại ca, không phải mà...
Lâm Vãn Vinh nhếch môi lắc đầu:
- Nhưng thật ra nếu Lạc tiểu thư nghĩ như vậy thì ta sẽ rất là cao hứng đó.
- Tại sao vậy?
Lạc Ngưng lấy làm kỳ quái hỏi.
- Bởi vì trên thế giới này hầu như ai ai cũng là chính nhân quân tử, nhưng nếu đời thiếu những kẻ thích khinh bạc như ta, chẳng phải là vô nghĩa lắm sao.
Lâm Vãn Vinh cười nói tiếp:
- Ta chính là loại người này, lấy ánh sáng chói lòa, vĩ đại của giới quân tử để tồn tại, dẫu cho chỉ là chiếc lá xanh để tôn lên vẻ đẹp của hoa hồng thì ta cũng cảm thấy rất vĩ đại.
Lạc Ngưng khẽ cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, trên mặt nổi lên ánh hồng:
- Không phải vậy, đại ca mới là một chính nhân quân tử, không hề che dấu ý nghĩ của mình, trong lòng cho dù là tốt hay xấu cũng thể hiện rõ ra bên ngoài, so với bọn ngụy quân tử thì tốt hơn rất nhiều. Huynh nào phải lá xanh, chỉ những kẻ không hiểu được huynh mới là đám lá xanh.
- Ai!
Lâm Vãn Vinh khẽ than:
- Khuyết điểm này ta đã che dấu kỹ như vậy rồi, không ngờ lại bị Lạc tiểu thư nhìn ra, làm người không nên quá thành thật a!
Lạc Ngưng ngẩn ngơ nhìn hắn:
- Đại ca, huynh lúc nào cũng nói chuyện rất khác người, nhưng luôn làm muội yêu thích, huynh nói xem Ngưng nhi bị làm sao vậy?
Mắt nàng ánh lên những tia sáng rạng ngời mê ly, dưới bóng đèn mờ mờ ảo ảo thật khiến cho ngươi ta động tâm.
- Đại ca, huynh có thể ôm muội được không?
Lạc Ngưng cố dùng hết dũng khí, khe khẽ mấp máy đôi môi nói, vẻ ngượng ngùng trên mặt như mặt trời sắp lặn về phía tây rồi. Nàng nhẹ khép mắt, bờ mi rung rung, vừa như muốn nhìn hắn nhưng lại không dám nhìn.
- Cái này... không ... quá ... tốt a...
Lâm Vãn Vinh ngại ngùng nói:
- Ta luôn giữ nghiêm lễ giáo... thôi được rồi, thì ôm một chút, nhưng đừng nên ôm chặt quá, ta sợ sẽ làm nàng bị làm đau đó...
- Đáng ghét...
Trên mặt Lạc Ngưng ửng lên từng đám mây hồng, trống ngực đập thình thịch, nhè nhẹ nói:
- Đại ca, Xảo Xảo vẫn còn trên lầu đó...
Những lời này quả thật lại còn kích thích hơn nữa. Ngọn lửa cầm thú trong lòng Lâm Vãn Vinh đã bốc lên hừng hực, liền nhẹ nhàng ôm xiết nàng vào lòng, Lạc Ngưng run rẩy, cả người nóng như than hồng, dịu dàng ngã vào lồng ngực hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...