Hắn trầm ngâm một hồi, kéo lấy Bố Y hỏi:
- Lão đa, cái công phu vượt núi đao này, trong Miêu tộc có rất nhiều người biết sao?
- Ngươi...
Hắc Miêu thị vệ hết sức tức giận, trong trăm dặm Miêu tộc ở Tự Châu, có ai dám nói như vậy với đại đầu lĩnh chứ? Tên tiểu tử Hồng Miêu này cảm thấy cuộc sống không đủ phiền phức hay sao thế nhỉ?
Sau khi tên thị vệ kia phẫn nộ rời đi, Bố Y khó hiểu liếc nhìn hắn:
- Tên người Hoa kia, ngươi thật sự muốn đi tỉ thí leo núi đao với Trát Quả sao?
- Không sai, phải thử xem thế nào!
Lâm Tam ra vẻ lơ đãng đáp.
Lão đa lộ vẻ lo lắng:
- Vậy sao được? Ngươi không phải là 'ba', căn bản chẳng thể leo qua núi đao, nếu ngươi bị thương, ta làm sao có thể ăn nói được với Thánh cô được chứ?
Lâm Tam cười hì hì:
- Nếu ta nói ta cũng là nửa pháp sư, lão đa, người có tin không?
- Ngươi mà là pháp sư?
Bố Y nhìn khắp trên dưới người hắn đánh giá một lượt, thấy hắn cười nói như thường, cực kì thoải mái, không nén nổi lắc đầu thở dài:
- Nếu pháp sư đều có cái bộ dạng như ngươi, toàn bộ mễ sai của Miêu tộc chúng ta sẽ gặp phải tai ương rồi sao!
Lão Cao cũng có chút lo âu, lén kéo ống tay áo hắn hỏi:
- Huynh đệ, ngươi thực sự có thể sao? Cái này chẳng phải là chơi đùa đâu!
- Thử xem sao! Nếu Trát Quả có thể, chắc ta cũng có thể thôi!
Lâm Tam hừ một tiếng, vỗ vỗ vào vai hắn nói:
- Hơn nữa, không phải còn có Cao đại ca nữa hay sao?
Thấy hắn có vẻ thoải mái, Cao Tù cũng chẳng thể biết được rốt cuộc hắn định làm cái gì, chỉ là Lâm huynh đệ đã nói như thế, nhất định là đã tính kế cả rồi, cứ xem đi đã rồi nói sau.
Hắc Miêu võ sĩ vội vã quay trở lại, khẽ nói mấy câu gì đó bên tai Trát Quả. Tên đại đầu lĩnh sắc mặt tức giận, quay người lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Lâm Tam cười to chế nhạo:
- Tiểu tử này, mắt to thật, cứ như mắt trâu vậy!
Nhìn thấy ánh mắt chuột tên A Lâm ca Hồng Miêu kia, hắn đang cười đểu cáng vẫy tay nhìn về phía mình của, đại đầu lĩnh thực sự là tức giận vô cùng, Ánh Nguyệt thôn từ lúc nào lòi ra gã quái thai này vậy, sao ta chẳng hề biết chút nào? Hắn bị Lâm Tam ức hiếp, trong lòng rất bức bối, nhưng lại chẳng có cách nào, chỉ đành cắn răng đi tới, khom lưng trước Bố Y lão đa:
- Trát Quả bái kiến Bố Y a thúc!
"Lời của Hoa tộc tiểu a ca thật là linh nghiệm, Trát Quả thực sự đi tới rồi!" Trong lòng Bố Y lão đa rất thoải mái, gật đầu:
- Là Trát Quả đầu nhân đấy sao, nghe nói ngươi muốn ngắt quế trên Hoa Sơn tiết? Vậy Bố Y ta phải chúc mừng ngươi trước rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
SonstigesTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...