Chương 561: Ngươi Dám Hôn Ta Một Cái Không?

259 2 0
                                    

Từ Chỉ Tình vội vàng cúi đầu đi, giận dỗi liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, gương mặt trong suốt chẳng mấy chốc đỏ bừng lên như ráng chiều:

- Tại ngươi đó, ngươi chọc ta để họ lại cười ta!

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc vài tiếng, giữ chặt tay nàng, ghé tai nàng thổi phù một cái, nhỏ giọng:

- Để cho họ cười đi, sau này còn có nhiều cơ hội như vậy nữa. Họ cười riết cũng quen thôi, ta trước giờ vẫn như vậy mà.

- Không nói với ngươi nữa, ta về đây!

Từ tiểu thư mặt đỏ tới mang tai, quay người muốn rời đi.

- Đừng vội đừng vội,

Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay nàng, cười hì hì nói:

- Có một việc, một việc rất trọng yếu, ta còn chưa kịp làm!

Hắn nói xong, nháy mắt mấy cái rất thần bí, rồi nghiêm mặt ghé lại gần.

Ngươi có chuyện trọng yếu gì mà chưa làm?! Từ tiểu thư mở mắt thật to,שּׂ nhìn gương mặt hắn gần trong gang tấc, tim đập thình thịch, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

Lâm Vãn Vinh ghé vào gương mặt đỏ bừng như lửa của nàng, hôn nhẹ rồi cười nói:

- Là việc này, ngươi xem, rất trọng yếu đó!

- Há há, làm lại, làm lại lần nữa đi...

Bọn Cao Tù rú lên cười đùa cợt hưởng ứng, tiếng cười quái dị vang lên liên tục không dứt.

Cả người Từ Chỉ Tình run lên, gương mặt đỏ như máu, xoay người chạy trốn:

- Tên hèn hạ này, ta ghét ngươi lắm!

- Từ tiểu thư ngủ ngon và mộng đẹp nha!

Lâm Vãn Vinh vẫy vẫy tay cười ha ha.

- Mộng cái đầu ngươi đó!

Từ Chỉ Tình ngượng ngùng, đá đá mấy cái, rồi cúi người nhặt hai nắm cát, xoay người ném vào hắn. Lâm Vãn Vinh kêu a a nhảy tránh, hai tay xua xua đám cát bụi. Từ tiểu thư cười híc híc, êm dịu nhìn hắn vài giây, xoay người đi vào trong doanh.

Nhóm Hồ Bất Quy cười hô hố đi tới gần. Lão Cao vỗ tay tán thưởng:

- Nhìn xem, đây là thủ đoạn gì! Ta sớm đã nói rồi, chỉ cần có cơ hội, dù là một con ruồi cái cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Lâm huynh đệ! Từ quân sư đã bị vây hãm rồi, cuối cùng các ngươi đã kiến thức chưa?!

Năm người Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên bội phục gật đầu, liên tục xoa tay thán phục.

Lâm Vãn Vinh hắc một tiếng, bất mãn nói:

- Đừng có vỗ mông ngựa nữa! Sau này ta và Từ tiểu thư tâm sự thì các ngươi không được nhìn lén nữa! Bao nhiêu chiêu sát thủ của ta đều bị các ngươi học cả rồi, ta còn làm ăn gì được!

Mọi người cười to, cuối cùng trời cũng thỏa lòng người, có thể chứng kiến Lâm tướng quân và Từ quân sư đoàn viên, việc này quả là một mỹ sự rất lớn.

Đùa giỡn một hồi, sắc trời đã không còn sớm nữa, trong lòng Lâm Vãn Vinh có tâm sự, nên không về doanh trung, hắn vẫy tay từ biệt mọi người rồi quay về nhà. Bầu trời đêm lãng đãng, sao đầy trời, đêm khuya ở Hưng Khánh phủ yên lặng bất thường. Thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa, trẻ khóc đâu đây, càng khiến cho người ta cảm giác đang hưởng một cuộc sống chân thật.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ