Chương 147: Ai đẹp hơn?

190 2 2
                                    

Đại tiểu thư nghi hoặc nhìn hắn, trầm tư thêm một lúc, trong mắt chợt hiện lên nét kinh hãi:

- Chẳng lẽ bọn chúng...

Đại tiểu thư sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi không dám nói tiếp nữa: "Không trách bọn chúng vì sao muốn phối phương của nước hoa, muốn cướp đoạt tài sản Tiêu gia, chính đều là vì muốn tập trung tài lực chuẩn bị để làm đại sự."

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu:

- Đại tiểu thư, nàng đoán rất đúng. Ngoại trừ là như vậy, cũng không còn lý do gì khác.

Tiêu Ngọc Nhược nghe hắn nói như vậy, hai hàng lông mày nhíu chặt, trên mặt hiện rõ nét ưu tư. Thấy nàng lo lắng như vậy, hắn liền nở nụ cười an ủi:

- Đại tiểu thư, nàng nên nghĩ theo hướng này, đó là vận khí chúng ta tốt, sự tình trăm năm khó gặp như vậy mà chúng ta cũng trải qua được. Thật khiến người ta hâm mộ còn không kịp đó.

Đôi mắt đẹp của Đại tiểu thư trừng lên, tức tối nhìn hắn:

- Cái tên này, ta đang lo buồn muốn chết, ngươi lại còn đứng đây ăn nói bậy bạ vô trách nhiệm như vậy. Cái việc rắc rối này sao lại dính líu đến Tiêu gia ta kia chứ?

Nói xong, nàng không tự chủ được than một tiếng. Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Đại tiểu thư, không phải là ta nói bậy bạ hay vô trách nhiệm, cổ nhân từng dạy, phúc thì không phải là họa, đã là họa thì không tránh được. Bây giờ dù có ưu tư buồn bã cũng chẳng có tác dụng, ngược lại còn làm lòng mình càng thêm rối loạn.

Đại tiểu thư liếc nhìn hắn, khe khẽ nói:

- Nói vậy, lần trước ngươi bị bọn Bạch Liên giáo bắt đi, thật ra là do Tiêu gia ta làm liên lụy ngươi. Nếu không phải vì hiến kế cho Tiêu gia ta, ngươi cũng sẽ không bị kẻ khác chú ý đến cũng không bị bắt cóc.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì:

- Đại tiểu thư, việc này không có quan hệ tới Tiêu gia. Nguyên nhân chủ yếu là do ta quá xuất sắc, bất kể là ta ở chỗ nào chỉ cần người khác đưa mắt liếc thôi là đã nhận ra. Tựa như một gốc cây đại thụ hùng vĩ cứng cáp đứng sừng sững giữa những gốc cây thấp bé trong rừng, vĩnh viễn đều là đích nhắm của mọi người, không thể tránh khỏi bị người đời chú ý với sùng bái. Ta cũng dần dần quen thuộc rồi.

"Phì", Đại tiểu thư dù đàng sầu muộn trăm phần, cũng bị hắn chọc cười: "Cái tên này, da mặt thật quá là dày đi. Mỗi lần cùng hắn nói chuyện, đều là khóc cười không xong, con người này chẳng lẽ trời sinh đã không biết đến ưu sầu sao?"

- Đại tiểu thư, nàng cũng không cần hoảng hốt, Tiêu gia tuy bị cuốn vào trong việc này, nhưng cũng không đến nỗi bi quan như vậy. Cứ như ta thấy, tên tiểu vương gia kia không chỉ muốn riêng Tiêu gia. Giang Nam từ xưa phồn vinh giàu có, Giang Chiết hai vùng buôn bán tấp nập. Kim Lăng, Hàng Châu hai nơi này chỉ cần là nhà buôn có chút thực lực, sợ rằng đều không thoát khỏi mắt hắn. Điều hắn muốn chính là tài lực của Giang Nam, hắc hắc, trong phạm vi rộng lớn vô hạn đó, chúng ta còn phải sợ cái gì chứ? Kẻ khác cũng đều giống chúng ta, đều ở chung trên một con thuyền. Ở trong tình huống này, có ai tránh được đâu? Đó chính là đạo lý.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ