Lâm Vãn Vinh hì hì cười đáp: "Là nói ta, chẳng lẽ không thể sao!"
Từ Chỉ Tình bất lực lắc đầu, hắn quả thực da mặt quá dày.
Lâm Vãn Vinh không thèm lý tới nàng, mỉm cười chỉ vào Tiêu Ngọc Nhược mà rằng: "Không nói ta, hãy nói tới Đại tiểu thư của chúng ta, đó chính là một người có học thức, có kiến thức tuyệt vời đó!"
"Ta?" Tiêu Ngọc Nhược mặt nóng bừng, lúng túng liếc hắn nói: "Ngươi đừng nói bậy, làm trò cười cho mọi người ở đây!"
Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói: "Không phải ta nói bừa, Từ tiểu thư không phải đang hỏi thế nào là có học thức, có kiến thức sao? Chỉ cần nói tới Đại tiểu thư đây làm ví dụ thôi, học thức, kiến thức không phải là như vậy thì là gì. Theo ta, có học thức, có kiến thức thực ra là rất nhiều người. Không chỉ có Đại tiểu thư, cho dù một người nông dân chân lấm tay bùn, một người bán đậu hủ trên đường hay một thợ rèn đang quai búa, hay bất kì một người dân lương thiện bình thường của Đại Hoa đều là có học thức và kiến thức vô cùng."
Lời vừa nói ra, không chỉ có Đại tiểu thư, cả Tô Khanh Liên cũng cảm thấy hứng thú. Những lời hắn nói thật đáng suy nghĩ a, Từ Chỉ Tình thầm nghĩ.
Từ Vị tự nhiên biết Từ Chỉ Tình cố ý nhằm vào Lâm Tam, chỉ là xem hai người trẻ tuổi tranh luận thực là hứng thú. Đợi đến khi hắn nói đến dân chúng bình thường, lão càng hứng thú vội la lên: "Lâm tiểu huynh có cao kiến gì, mau nói cho ta nghe."
Nhìn Từ Chỉ Tình nhíu mày, Lâm Vãn Vinh lắc đầu, hắn cười mũi khinh thường đáp: "Điều ta nói hết sức bình thường, chỉ sợ người như Từ tiểu thư không hiểu nổi mà thôi."
Không ngờ Từ Chỉ Tình thản nhiên gật đầu: "Thực sự là cao kiến."
Lâm Vãn Vinh ha ha cười to, thanh âm mang theo chút tự mãn: "Từ tiểu thư không nên để ý, đó là điều bình thường mà thôi. Phóng mắt tìm trên đời này thực sự có mấy người có thể lý giải được lời nói của ta?"
"Thường dân Đại Hoa ta, vô luận là người nông dân, người bán rong hay người thợ rèn, cuộc sống tuy đạm bạc kham khổ, nhưng cũng là tự hai bàn tay mình đường hoàng làm ra, còn quang vinh hơn so với nhiều người ở đế đô. Những con người này có lẽ không biết chữ, chắc cũng không biết đến thi phú, lại càng không hiểu chuyện quân quốc đại sự. Bọn họ chỉ biết nộp đủ thuế, đời này qua đời khác, việc làm của bọn họ hết thảy đều là vì quốc gia. Họ nộp đủ thuế, là nền tảng để xây dựng một quốc gia hùng mạnh. Họ âm thầm xây dựng đất nước, nuôi sống con người bằng vô số hạt mồ hôi đã đổ xuống. Chính họ là người cho nàng thức ăn, dạy cho nàng kiến thức đó."
"Bọn họ không hiểu quân quốc đại sự, lại không bao giờ hào ngôn tráng ngữ, càng không phải mỗi lúc lại kêu ca phàn nàn. Kẻ thì ra làm quan, kẻ xông pha nơi chiến trường giết địch, nhưng không có bọn họ thì làm sao có Đại Hoa, lấy đâu ra các vị đại quan trong triều, nguyên soái đại tướng cũng không có nốt. Xin hỏi Từ tiểu thư, nàng dám nói bọn họ không có học thức, không có kiến thức sao?"
Thấy Từ Chỉ Tình cắn răng không đáp, Lâm Vãn Vinh hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói: "Theo ta, nhưng kẻ mà nàng cho là học giả, trí giả đều là chó má hết! Chỉ có hàng ngàn hàng vạn bình dân mới là đại học vấn, đại trí tuệ. Tuy bọn họ giấu mình trong cái vỏ bọc thô lậu, ngu độn, nhưng thử hỏi có kẻ nào trên đời này có thể sánh bằng họ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
DiversosTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...