Bên cạnh bàn trang điểm đặt chiếc bàn to hình vuông, bên trên sắp xếp chính tề văn thư tứ bảo 'bút mực giấy nghiên', phía trên còn có một giá sách, chất đầy kinh sử, các loại cuộn giấy nhỏ đề thơ viết văn, trên mỗi trang giấy của quyển sách đều mang theo dấu ấn nhàn nhạt, rõ ràng là thường xuyên bị người ta lật qua lật lại, có thể thấy được Lạc Ngưng thực sự chăm học.
Nằm cạnh bên giá sách là một chiếc dao cầm, vuốt thử thì quả là không một chút bụi, cổ phác mà tao nhã.
Khuê phòng đó là đạo phòng tuyến cuối cùng của nữ tử thời xưa, nam tử lạ không tuyệt đối không thể tùy tiện tiến vào. Lâm Vãn Vinh cũng không để ý đến tục lệ này, dù sao thì Lạc lão phu nhân cũng để hắn đi lên, "lão tử chỉ phụng chỉ xâm nhập mà." Hắn lần đầu tiên tiến vào khuê phòng của Lạc Ngưng, nhìn sơ qua thì trong lòng cảm khái: "kinh sử tử tập, cầm kỳ thư họa, Lạc tài nữ này thật sự đều học qua. Danh tiếng tài nữ, quả nhiên danh bất hư truyền."
Trong phòng thoang thoảng hương thơm, không phải mùi đàn hương, mà là mùi thơm thân thể trời sinh của con gái, mùi này so với Xảo Xảo khác nhau, là một loại thanh tân khác, thưởng thức thật thảnh thơi ngây ngất.
Văn hương thức nữ nhân ( ngửi mùi nhận nữ nhân), thật sự là không sai, Lâm Vãn Vinh thầm thở dài: "Mỗi một nữ tử hương vị đều riêng biệt, cần dựa vào cảm tính mới có thể phát hiện và trải nghiệm qua.
Trong màn che màu hồng, Lạc Ngưng nằm tĩnh lặng trên giường, sắc mặt tái nhợt thoáng lẫn chút hồng, hô hấp khe khẽ lại kéo dài, giống một mỹ nhân đang yên giấc đợi vương tử đến đánh thức.
Lâm Vãn Vinh nhìn Lạc Ngưng một cái, thầm nghĩ: "Nha đầu này ngay cả đang ngủ cũng đẹp như vậy, quả nhiên không hổ là Kim Lăng đệ nhất mỹ nữ." Ở trong khuê phòng Lạc Ngưng, trong lòng hắn đột nhiên có ảo giác dường như chính mình là chúa tể nơi này. Đặc biệt mới vừa rồi một phen vụng trộm thân mật với Xảo Xảo, trong lòng hắn vẫn còn kích thích, đối với nơi này có một cảm thụ đặc biệt.
- Ngưng tỷ tỷ thật đáng thương!
Xảo Xảo u buồn thở dài:
- Muội lâm bệnh thì bên mình còn có Lâm đại ca quan tâm, yêu thương. Tỷ ấy bị bệnh thì ngay cả người nói chuyện cũng không có. So với tỷ ấy, muội vẫn còn may mắn hơn nhiều. Đại ca, huynh đối với muội thật tốt!
Lâm Vãn Vinh nắm cánh tay nhỏ bé của Xảo Xảo, cũng không biết phải nói gì. Tài học phẩm chất dung mạo của Lạc Ngưng, những trang công tử theo đuổi nàng mang đến sông Tần Hoài có thể ngăn cả dòng nước chảy, xa thì có Hậu Dược Bạch, gần thì có Triệu Khang Ninh. Có thể quả quyết rằng nàng đối với Hầu Dược Bạch không có chút hảo cảm, nhưng Triệu Khang Ninh này văn chương võ nghệ đều phi phàm, vì sao cũng không khơi dậy được sự rung động trong lòng nàng? Nhớ tới ngày chúc thọ lão thái thái, Lạc Ngưng đã nói qua với hắn, Lâm Vãn Vinh chỉ đành bất đắt dĩ cười: "tâm tư của nữ nhân, thật sự khó dò a!"
Ánh mắt của hắn xem xét xung quanh, dưới giường của Lạc Ngưng là một đôi tú hoa hài, hai chiếc hài đặt hai bên, có chút tán loạn.
Xảo Xảo nhíu mày :
- Lạ thật, chiếc hài của Ngưng tỷ tỷ, lúc vừa rồi lúc ta mới ra ngoài vẫn gọn gàng, ai di chuyển nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
LosoweTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...
