Chương 585 - Nguyên ủy

128 0 0
                                    

Y Liên kéo theo hắn chạy ào một mạch, nháy mắt đã tới đỉnh núi, chạy một trận vừa nhanh vừa vội, mặt mũi nàng đỏ bừng, thở hổn hển quay đầu nhìn lại.

Những bó đuốc đối diện với ngọn núi đã nhìn thấy rõ ràng rồi, thấp thoáng có thể thấy mấy trăm công sai đang cầm đuốc sáng rực, lớn tiếng gào thét và lao về bên này.

- A Lâm ca, ở đây!

Y Liên vén những bụi cỏ ra, trong bụi cỏ rậm lật ra một hang động đen ngòm, bên trong toàn một màu đen.

Lâm Vãn Vinh vội lắc đầu:

- Y Liên, ta không sợ...

- Con người huynh sao lại không nghe lời khuyên bảo thế?!

Thiếu nữ có chút giận dỗi:

- Vừa rồi kêu huynh chạy huynh cứ chối đây đẩy. Bây giờ kêu huynh trốn huynh cũng lại không nguyện ý! A Lâm ca, huynh có biết không? Kẻ huynh đánh chết là con trai của huyện thừa, vạn nhất bị bọn họ bắt lại rồi, cho dù huynh có mười cái mạng cũng chẳng đủ đâu! Mau, mau lên đi!

Nàng chẳng nói thêm nữa, đẩy ngay Lâm Vãn Vinh vào trong động. Thạch động này nằm trong lòng núi, rất nhỏ hẹp, chỉ có thể chứa được một người, xung quanh đã được những ngọn núi trùng trùng che giấu, cực khó bị phát hiện. Bên trong sạch sẽ thoải mái, phủ một lớp cỏ khô rất dày, cạnh có để vài chiếc xiêm y của nữ tử Miêu gia, còn có một chiếc hộp phấn nhỏ, loại rẻ nhất trên chợ.

- Sơn động này muội tìm thấy khi đuổi heo rừng trong trại, toàn sơn trại này chỉ có mình muội biết thôi.

Y Liên mau chóng túm lấy hộp phấn giấu ra sau lưng, khuôn mặt có chút ngượng ngùng:

- Mỗi lần a tía bức muội gả cho người ta, muội đều một mình trốn đến đây, ở lại hai đêm, làm căng với cha. Bọn họ tìm khắp sơn trại không thấy muội, a tía cũng không còn dám bức muội gả cho người ta nữa!

Thảo nào nơi này cỏ khô, y phục, phấn nước đều chu toàn, thì ra là vì nguyên nhân này. Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu.

- Không cho huynh cười!

Thiếu nữ hiển nhiên là lần đầu tiên trước mặt người khác nói đến những chuyện xấu hổ này, mặt đỏ bừng, chân dậm thình thịch nói:

- A Lâm ca, huynh cứ yên tâm nấp ở đây. Chẳng cần đi đâu cả! Đợi nha dịch đi rồi, muội sẽ quay lại tìm huynh! Hai người bằng hữu đó của huynh muội cũng sẽ nghĩ cách giấu bọn họ đi!

Nhìn bộ dạng kiên định của nha đầu này, nếu từ chối sợ rằng nàng có thể lao tới đánh người, Lâm Vãn Vinh chỉ đành cười khổ gật đầu.

- Còn cái này nữa.

Vừa rồi trong lúc chạy Y Liên địu chiếc gùi trúc trên lưng, lúc này lại cầm nó nhét vào ngực hắn:

- Thức ăn đều ở bên trong, đêm dài dằng dặc, khi đói huynh cứ thoải mái mà ăn! Ăn hết rồi muội sẽ đào rau dại lên nướng cho huynh ăn! A tía nói, bánh muội nướng rất thơm đó!

Nhìn vào chỗ rau dại khô héo lạnh lẽo kia, Lâm Vãn Vinh trong lòng buồn bực đến không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn lần mò vào trong ngực, lôi ra mấy chiếc bánh điểm tâm còn chưa ăn hết, vội vã đưa tới tay thiếu nữ:

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ