Đồng tiền nhỏ rơi xuống mặt cỏ rộng rãi, nảy lên vài lần lăn về phía trước, không hơi không tiếng thẳng đứng, ngừng một chút, rồi chầm chậm ngả xuống.
Nhìn đồng tiền tĩnh lặng nằm yên, Hồ Bất Quy căng thẳng chăm chú nhìn, chớp mắt cũng không dám chớp. Gã ngẩn ra hồi lâu, rồi mới khẽ thở ra nói:
- Là mặt chính! Cái này, không lẽ thật là thiên ý?
Trên mặt gã thần tình hiện ra vẻ phức tạp, ẩn trong cái thở dài, dường như có chút không cam lòng, nhưng lại có vài phần nhẹ nhàng.
Đám phụ nữ cùng trẻ con người Đột Quyết vui mừng cuồng nhiệt, ôm lẫn nhau, khua chân múa tay hoan hô, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Đám trẻ nhỏ được ôm trong lòng bọn họ, tuy không rõ ràng vì sao mẫu thân hoan hô, nhưng dường như cũng bị cảm nhiễm bởi cái tình cảnh này, lộ ra khuôn mặt tươi cười, đưa bàn tay mềm mại nhỏ bé vuốt đi những giọt lệ trên khuôn mặt của mẫu thân.
Cặp mắt Lâm Vãn Vinh rũ xuống, yên lặng như nước, chuyển thân quay lưng lại hồi lâu, không nói một tiếng. Không thấy buồn, cũng chẳng thấy vui, không ai biết là trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Duy chỉ có bàn tay đang nắm chặt, là một chút đầu mối thể hiện tâm tình của gã.
Phụ nữ cùng trẻ con Đột Quyết vui mừng một hồi, tiếng hoan hô dần dần lắng hạ, đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Bọn họ lúc này mới ý thức được, tên cướp mặt đen, kẻ chấp chưởng đại quyền sinh tử của bọn họ còn đang đứng yên lặng, hai tay đang nắm chặt của gã gân xanh đột nhiên nổi lên, cho thấy tư tưởng nội tâm của gã đang tranh đấu kịch liệt.
Cho dù ném đồng tiền thắng thì sao? Chỉ cần cái tên Đại Hoa này lắc đầu, hơn ba ngàn phụ nữ cùng trẻ con, mệnh vận vẫn không thể thoát khỏi bị đồ sát. Vô số người Đột Quyết, phụ nữ, hài tử, những đôi mắt màu lam thâm quầng mang sự trông mong hoặc cừu hận đang được áp chế trong ánh mắt, căng thẳng nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang đứng bất động, chờ đợi sự phán quyết cuối cùng của gã.
- Hay là, thẩy lại lần nữa, ba lần hai thắng!
Cao Tù đi lại bên cạnh Lâm Vãn Vinh, điều chỉnh thanh âm chỉ đủ cho ba người nghe, nhỏ giọng nói.
Cái loại đề nghị không cần mặt mũi này, đại khái cũng chỉ có lão Cao ngươi nghĩ ra thôi. Hồ Bất Quy trừng mắt nhìn hắn một cái, hết sức khinh thường.
Lâm Vãn Vinh thở ra một hơi dài, cặp mắt chậm rãi mở ra, khẽ liếc Hồ Bất Quy vài cái, ung dung nói:
- Hồ đại ca, nếu mà ta đem cái chức trách này giao cho ngươi. Ngươi có thể hạ thủ được sao?!
Nhìn lại ba ngàn phụ nữ trẻ nhỏ phía trước mặt, những nữ nhân vô lực, những anh nhi còn đang bước chập chững. Khuôn mặt Hồ Bất Quy lúc trắng lúc đỏ, cơ nhục trên mặt run rẩy kịch liệt. Gã cắn răng giơ cương đao lên, song thủ từng sát nhân vô số lại có chút run rẩy, chần chờ hồi lâu. Gã cuối cùng giận dữ ngửa đầu lên trời gào lên một tiếng. Đại đao trong tay vô lực rũ xuống. Lão Hồ mặt xám như tro, vô lực lắc lắc đầu:
- Mạt tướng khó lòng xuống tay...
Lâm Vãn Vinh âm thầm thở ra. Quay sang Cao Tù nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...