Chương 249 - Ngang Ngạnh

180 0 0
                                    

- Ồ, vương gia, thế này là làm sao, có phải là mang vàng lá ra phơi chăng? Hoàng kim rực rỡ thật sự làm người ta chói mắt, tập quán này thật tốt a.

Thành vương thấy hắn không thèm để ý, lần cười nói:

- Lâm tiểu ca chớ hiểu lầm, ngươi là ẩn sĩ cao nhân, đối với vàng bạc này tự nhiên không có hứng thú, đây chỉ là môt chút tâm ý mà thôi, còn mong tiểu ca ngươi chớ chê trách.

Lâm Vãn Vinh cười đáp:

- Vương gia đề cao rồi, ta sao có thể là cái gì ẩn sĩ, vàng bạc thì ai mà không thích, ai mà không yêu, Lâm Tam ta là tục nhân, thấy tục vật này dĩ nhiên càng vui mừng, chỉ là vương gia vô cớ tặng ta đại lễ, ta trong lòng xốn xang, muốn nhận cũng không dám nhận.

Thành vương trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn thẳng vào hắn nói:

- Tiểu ca nhanh mồm nhanh miệng, thật làm bổn vương yêu thích. Lời thật nói thẳng, dưới trướng bổn vương đang thiếu một người như Lâm tiểu ca vậy, thiếu niên anh tuấn có tài học có đảm lược, bổn vương mạo muội mời Tiểu ca tới phủ của ta trợ giúp bổn vương, ngày sau tất có hậu báo.

Thành vương này quả nhiên là nhân vật lợi hại, trước mặt mọi người chiêu dụ nhân tài, hứa tặng hậu lộc, làm người động lòng. Cho dù là cầu tài không thành cũng nêu được ý đồ, thắng được tiếng tăm, tự nhiên có vô số kỳ nhân dị sĩ tới cửa, cực kì hiệu quả.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu dạo vài bước, cười nhẹ trả lời:

- Cái gì tài thấp tài cao, Vương gia quá đề cao tiểu đệ rồi, ta chỉ là một gia đinh nho nhỏ, tắm mình trong ánh sáng của phu nhân chiếu xuống, trong sự quan tâm yêu thương của Đại tiểu thư, trưởng thành cứng cáp mạnh khỏe, mỗi ngày trồng hoa chăm cây, nhàn rỗi vô sự, yên ổn tựa núi xanh, thật sự vô cùng tiêu dao khoái hoạt. Ngoài ra, ta cái gì đều không nên thân, vương gia nói ta thiếu niên anh tuấn, giúp đỡ phụ tá gì đấy cũng là đàn gảy tai trâu, xin lỗi xin lỗi. Ồ, vàng lá này ta chỉ sờ một chút mà không nhận được không? Tốt rồi tốt rồi, mời vị đại ca mau thu trở về đi.

Thành vương chẳng phải là nhân vật đơn giản gì, sắc mặt không đổi, ánh mắt lại trở nên sắc bén, nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, lại chuyển tới trên người Đại tiểu thư, nói:

- Lâm tiểu ca, ngươi không còn lo lắng gì sao...? Ồ, Tiêu tiểu thư, các ngươi bây giờ đang kinh doanh ở kinh thành sao?

Thấy Đại tiểu thư gật đầu, hắn mỉm cười vuốt cằm:

- Như thế rất tốt, rất tốt.

Lâm Vãn Vinh sắc mặt biến đổi, người khác không nghe ra ý tứ trong lời nói của Thành vương, hắn lại nghe hiểu rõ ràng, đây là dùng Tiêu gia uy hiếp ta a. Mẹ nó, kiêu hùng đúng là kiêu hùng, chỉ cần được việc bất kể thủ đoạn, mềm không được sẽ cứng, Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm hận, lão tử nếu sợ ngươi, ta sẽ đem hai chữ Lâm Tam viết ngược lại.

- Không cần lo lắng.

Lâm Vãn Vinh ngắt xuống một cành hoa đào, đặt ở bên mũi khẽ ngửi một hơi, ngạo nghễ mỉm cười:

- Việc ta muốn làm, người có ngăn ta vẫn muốn làm, việc ta không muốn làm, ai cũng không ép buộc được. Vương gia, hoa đào thật đẹp a, tặng người một cành nhé?

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ