Chương 606: Đi rồi sao?

223 3 0
                                    

- Vốn ta còn không dám tin, đường đường là Nguyên soái Đại Hoa, phò mã hai vai, không ngờ lại có thể mặc lên người Miêu trang, cùng với đám người Miêu này đi tranh đoạt một nữ nhân, thực sự là vô cùng hoang đường! Nhưng, đợi đến sau khi ngươi leo xong núi đao, ta đã không thể không tin rồi! Có thể có bản lĩnh như vậy, lại có dáng vẻ giống hệt Lâm Tam ca nổi tiếng gần xa, nhìn khắp thiên hạ có thể có mấy người đây? Đợi đến khi ngươi đốt cháy ngọn đèn thần kì đó, kéo cờ hoa lên, bản quan đã hoàn toàn minh bạch, thủ đoạn như thế này đích thị là phong cách độc nhất vô nhị của Lâm Tam trong truyền thuyết! Đó còn có thể là giả sao? Thì ra đúng là Tam ca đã tới Miêu tộc của chúng ta rồi! Ha ha ha...!

Tiếng cười đắc thắng của hắn truyền đi rất xa, vượt qua vô số đống lửa trên mặt đất, không ngừng vang vọng trong dãy núi. Lâm Tam liếc nhìn sang An Bích Như, nhún vai tủm tỉm nói:

- Sư phụ tỷ tỷ, nàng cũng nhìn thấy rồi đó, xuất sắc quá thực sự cũng là một loại tội lỗi!

- Như vậy há chẳng phải là ngày ngày ngươi đều phạm tội sao?

An Bích Như lườm hắn một cái, vũ mị tiêu hồn tới không lời nào tả xiết.

Thấy hai người họ trước mặt mình vẫn chàng chàng thiếp thiếp, rõ ràng là chẳng buồn để ý tới những đao thương đang bày bố khắp trên núi kia, Nhiếp Viễn Thanh nghiến chặt răng, lớn tiếng quát:

- A Lâm ca giả mạo người Miêu, có lòng bất lương, muốn nhiễu loạn Tự Châu, phạm thượng làm loạn! Đến đây! Bắt hắn lại cho ta!

- Tuân mệnh!

Các binh sĩ Tự Châu nhất tề hét lớn rồi chen qua đám người, hung hãn lao về phía Lâm Tam.

"Phủ doãn đại nhân không ngờ lại dám bắt a Lâm ca?" Tình thế đột nhiên biến hóa thành như vậy, đám người Miêu khắp miền sơn dã đều không ngờ tới. Bọn họ vẫn còn chưa biết thân phận thực sự của Lâm Tam, chỉ thấy phủ doãn Tự Châu muốn bắt hắn, liền vội vàng lao đến trước người hắn, dùng thân thể mình mà ngăn cản bước tiến của các binh sĩ.

- Tránh ra!

Trát Quả lao lên trước tiên, trong con mắt duy nhất lóe ra vẻ hung hãn. Hắn vung thanh sài đao trong tay mà điên cuồng rống lên:

- Đây là mệnh lệnh của phủ doãn đại nhân! Các ngươi đều muốn tạo phản sao?

- A ca...!

Trong đám người đột nhiên vang lên tiếng kêu trong trẻo, các chàng trai cô gái của Ánh Nguyệt thôn đều gào lên, ào tới ngăn cản trước mặt đám quan quân.

Nhìn thấy dáng vẻ mảnh mai đó, Lâm Tam trong lòng lo lắng, vội vã hét lên:

- Y Liên, tránh ra, mau tránh ra!

- A ca, huynh mang Thánh cô đi đi! Mau chạy đi...!

Y Liên hai mắt sáng ngời kiên định, trong tay nàng nắm chặt một thanh sài đao hàn quang lấp lánh, dũng cảm đứng ngay đầu đội ngũ, đôi mắt tức giận trợn trừng, đối mặt với đám quan quân hung dữ kia, thà chết cũng không chịu lùi một bước.

- Kẻ nào có gan cản trở người thi hành công vụ, giết không tha!

- Ai dám động thủ?

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ