- Đại Khả Hãn, mời...
Sắc mặt Ngọc Già tái nhợt, mãi sau nàng mới cắn răng đưa tay:
- Lâm tướng quân, xin mời...
Song phương chia hai hàng, nối gót người dẫn đầu từ từ vào lều. Dãy lều bạt hôm nay khác hẳn với mấy hôm trước. Trên bàn chính có cắm vài đóa hoa màu hồng phấn, hương thơm nhè nhẹ, tươi tắn xinh đẹp, làm cho căn lều bạt thô sơ được thêm vài phần sinh khí.
- Mời ngồi!
Lâm Vãn Vinh mở miệng trước tiên, rồi từ từ ngồi xuống ở ghế chủ vị Đại Hoa, Từ Chỉ Tình ngồi bên cạnh hắn, bọn người Cao Tù khí thế hùng dũng đứng phía sau.
Ngọc Già khẽ nâng váy, lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Nàng không nhìn mặt hắn mà ánh mắt lướt đi, dừng lại trên người Từ Chỉ Tình. Lẳng lặng đánh giá nàng rất lâu, Đại Khả Hãn hít một hơi rồi nói khẽ:
- Từ tiểu thư, ngươi rất đẹp !
Vốn Từ Chỉ Tình cố tình mặc bộ trang phục này để đấu với nàng, nghe đối thủ tán tụng như thế, vừa mừng rỡ vừa có chút ngượng ngùng. Nàng nắm chặt tay Lâm Vãn Vinh dưới bàn, nhưng phát giác ra lòng bàn tay hắn ướt nhẹp, đầy mồ hôi.
Đại Khả Hãn liếc nhìn hắn, răng cắn chặt, mắt hơi nheo lại:
- Quốc sư, bắt đầu đi!
Lộc Đông Tán ứng thanh, từ sau lưng Đại Khả Hãn bước ra, ôm quyền nói:
- Lâm đại nhân, chẳng biết điều kiện do Đột Quyết chúng ta đưa ra, quý quốc đã suy nghĩ xong chưa?!
- Điều kiện? điều kiện gì?!
Lâm Vãn Vinh cau mày, trả lời bằng giọng đều đều.
Quốc sư Đột Quyết tự nhiên biết hắn giả vờ hồ đồ, nhưng không thể không đáp:
- Chỉ cần Đại Hoa lập tức phóng thích Tiểu Khả Hãn và Hữu Vương của ta, Đột Quyết ta trong vòng năm năm không gây chiến nữa, tuyệt không xâm chiếm biên giới Đại Hoa một bước. Đồng thời nguyện dùng ngàn con dê ngựa, trăm nàng mỹ nữ, mười con hãn huyết bảo mã kính hiến Đại Hoa. Coi như là hảo ý duy trì quan hệ hai nước .
Lâm Vãn Vinh chầm chậm gật đầu, mỉm cười nói:
- Thì ra Lộc huynh muốn nói chính là như thế này à? Đây là thành ý của các ngươi sao? Nếu thật là như thế này, chúng ta cũng không cần nói chuyện, mọi người trở về tự mài đao chuẩn bị chiến tranh thôi!
Đại Hoa cự tuyệt sạch sẽ, điều này cũng không ngoài dự tính, Lộc Đông Tán nhìn Ngọc Già, như muốn xin ý kiến của nàng.
Ánh mắt Kim đao Khả Hãn như điện, nhìn thẳng vào hắn, buồn bã nói:
- Nói chuyện với người thông minh, cũng không cần quanh co nữa. Lâm tướng quân, ta biết Đại Hoa các ngươi chắc không chỉ muốn có thế, mời ngươi đưa ra điều kiện đi! Hợp thì đàm phán. Không hợp thì giải tán!
- Đại Khả Hãn rất nhanh nhẹn. Rất có khí phách!
Lâm Vãn Vinh nhìn nàng mỉm cười, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
DiversosTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...