Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói, cố ý thay đổi sự chú ý của Phúc bá :
- Lão hãy yên tâm đi, chỉ cần Tiêu gia cần dùng tới ta thì ta nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ, cứ coi đây là sự báo đáp của ta với ơn tri ngộ của lão.
Nhìn bộ dạng tươi cười hớn hở của hắn, nào có ý gì là báo đáp ơn tri ngộ đâu, Phúc bá cười nói đáp:
- Tiểu tử nhà ngươi trơn như trạch vậy, cũng chẳng biết được nói câu nào là thật câu nào là giả hết.
Lâm Vãn Vinh nghiêm sắc mặt nói:
- Phúc bá, lão hãy yên tâm, con người ta đây những cái khác thì không nói làm gì, chứ riêng chuyện báo đáp tri ân thì tự nhủ có thể làm được
Phúc bá gật đầu nói:
- Ừ, Lâm Tam, đây là chính ngươi nói đấy, hi vọng là chúng ta không nhìn nhầm ngươi.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói:
- Được rồi, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, Phúc bá người hãy dạy ta làm thế nào để có thể phân biệt được các loại hoa cỏ trước đi đã, tuy lớn bằng từng này rồi mà ta mới chỉ biết đến ngắt hoa mà thôi.
Phúc bá lắc đầu cười khổ, tên tiểu tử này dường như không lúc nào nghiêm cả, cũng chẳng biết là hắn có thể giúp đỡ được chút gì cho Tiêu gia hay không nữa, đành phải đi tới đâu thì tính tới đó thôi.
Mấy ngày sau đó, Phúc bá liền bắt đầu dạy Lâm Vãn Vinh cách cắt tỉa cành hoa như thế nào, vun xới đất trồng ra sao, làm quen với tập tính của hoa cỏ như thế nào. Lâm Vãn Vinh tuy chỉ thích ngắt hoa, không hứng thú gì lắm với việc trồng cây dưỡng hoa, nhưng hắn không ngần ngại ghi nhớ chúng, chỉ vài ngày thôi hắn đã quen hết được các loại hoa cỏ trong cả khu vườn, tập tính thói quen của các loại hoa cỏ cũng biết vài phần, Phúc bá rất hài lòng với sự tiến bộ nhanh chóng của hắn.
Mấy ngày nay, Lâm Vãn Vinh đã cố gắng nhẫn nại, ở lì trong khu vườn cùng Phúc bá học tập, mỗi ngày cơm ba bữa, làm việc đúng giờ, lúc giải lao lại nghỉ lại trong vườn. Hắn là gia đinh của bộ viên đinh, toàn bộ viên đinh có hai gia đinh, Phúc bá là một, hắn là hai, cũng chẳng có ai quản cả, hắn đã sống một cuộc sống thoải mái vô cùng.
Trong viện hắn gặp tên mọt sách Tiêu Phong vài lần, Tiêu Phong đối xử với hắn vô cùng nhiệt tình, đều giảng giải lại cho hắn nghe về những giáo huấn của thầy giáo, Lâm Vãn Vinh thì cho hắn một vài ý kiến làm sao để có thể lười biếng. Trong khoảng thời gian ngắn ấy, cuộc sống trôi qua thật êm đềm.
Những nha hoàn mới nghe thấy tiếng chó sủa lập tức tháo chạy toán loạn ngày hôm đó vài ngày sau đã quay trở lại tìm Lâm Vãn Vinh, nói với hắn một vài lời, Lâm Vãn Vinh đương nhiên sẽ không so đo gì với "đào tẩu khi lâm trận" như bọn họ cả, chỉ có điều mỗi khi hỏi tới nữ tử kia thì bọn nha hoàn liền lấy chuyện con chó ra để đánh trống lảng. Cứ như vậy hết lần này sang lần khác, những nha hoàn trong viện đã thân thiết với Lâm Vãn Vinh hơn, họ qua lại thăm nhau thường xuyên hơn.
Lâm Vãn Vinh tính tình vui vẻ hoà đồng, lại hiểu biết rộng, một câu nói đơn giản tầm thường tới miệng hắn lại trở nên thú vị hơn, những nha hoàn đều thích nghe hắn nói chuyện. Hắn biết rất nhiều chuyện thú vị, còn có thể nói rất nhiều những danh ngôn không nổi tiếng cho lắm, biết được hoa tại sao lại có màu đỏ, bầu trời tại sao lại màu xanh, còn thường xuyên ngâm những bài thơ hay tuyệt thế kinh thiên nữa, lại còn biết hát rất nhiều khúc hát du dương, khúc hát đó vô cùng ưu mỹ, chỉ có điều là nội dung của ca từ luôn làm cho người ta đỏ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...