Chương 619: Mê hoặc

216 0 0
                                    

Lâm Vãn Vinh che mắt lại, lần mò nhặt từng tờ từng tờ công văn rơi tán loạn dưới đất lên, tận tay đưa vào tay nàng. Nguyệt Nha Nhi khẽ cười hi hi, trong mắt đã ánh lên lệ hoa.

Hai người họ tâm hữu linh tê (song phương có thể hiểu lòng nhau), chung sức hợp tác, chỉ một lát sau kim trướng đã được thu dọn chỉnh tề.

Đưa tay vén trướng đi ra, Nạp Lan và Hương Tuyết sớm đã đợi ở ngoài khá lâu rồi, nhìn thấy bọn họ đi ra, vội vã vui mừng quỳ xuống:

- Cung hỉ khả hãn, cung hỉ hãn vương!!

Ngọc Già hai má đỏ bừng, khẽ hừ một tiếng:

- Hai đứa các ngươi gan càng ngày càng to rồi đấy, dám hợp lực với hắn để lừa gạt ta?!

- Đại hãn thứ tội!

Hai tiểu cung nữ vội vã dập đầu:

- Chúng tôi chỉ là một cho người một sự bất ngờ thật lớn thôi!

Lâm Vãn Vinh mỉm cười giàn hòa:

- Hai vị tiểu thư đều là trung thành với chủ, xin đại khả hãn hãy tha thứ cho bọn họ một lần đi!!

- Nguơi thật biết cách làm người tốt.

Ngọc Già vừa xấu hổ vừa tức giận lườm hắn một cái, hướng về phía tiểu cung nữ xua xua tay:

- Đều đứng dậy đi, lần sau mà còn dáng giúp hắn, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu!

- Vâng!

Nạp Lan và Hương Tuyết cười hì hì, đứng dậy nói:

- Bẩm khả hãn, hãn vương, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời hai vị tới dùng bữa.

Nguyệt Nha Nhi gật gật đầu, kéo theo hắn đi về phía giữa thảo nguyên.

Nơi đó sớm đã đốt một đống lửa hừng hực, một con dê lớn được treo trên giá gỗ, những giọt mỡ vàng chậm rãi chảy xuống đống lửa, vang lên những tiếng tí tách, nhìn vô cùng ngon lành.

Ngọc Già từ chiếc mâm bên cạnh bốc lấy một nhúm gia vị, bàn tay thon nhỏ vung ra, rắc lên chỗ thịt dê, lập tức dầu mỡ tưng bừng, hương thơm lan tràn tứ phía.

Nàng lấy ra một con dao nhỏ, cắt vài miếng thịt non mềm trên thân dê xuống, để lên mẩm rồi đưa tới cho hắn, yêu kiều cười nói: - Thưởng thức thủ nghệ của ta đi!!

Thịt dê vốn là tanh nồng, không biết Ngọc Già đã dùng gia vị gì mà không chỉ trừ đỏ được mùi tanh, mà thịt càng thêm thơm thêm mềm, vô cùng hợp miệng. Lâm Vãn Vinh nếm thử mấy miếng, đột nhiên thở dài một hơi.

Nguyệt Nha Nhi thần sắc căng thẳng, vội nói:

- Sao, không ngon sao?!

Lâm vãn Vinh lắc đầu cười hì hì nói:

- Tiểu muội muội, chúng ta mở một quán thịt dê nước trên thảo nguyên đi! Bằng vào thủ nghệ của nàng, chẳng cần đến ba năm chúng ta sẽ là những người có tiền nhất trên thiên hạ rồi!

- Gian thương!

Ngọc Già vui vẻ lườm hắn một cái:

- Ta chẳng thèm làm ăn với ngươi!

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ