Chương 440: Phát Hiện Dưới Đáy Hồ.

161 1 0
                                    

- Ta tính toán thế nào ấy nhỉ. Làm sao lại tính ra ba vạn lượng cho được. Xấu hổ, xấu hổ! Lâm huynh đệ lòng dạ cao nhã, công chính thanh liêm, thật sự là một tấm gương đáng học tập.

Xem ra Tần Tiên Nhi không chịu nổi nữa, trừng mắt liếc Cao Tù, tức giận:

- Cao thống lĩnh, ngươi không xem bổn công chúa vào đâu hả? Rõ ràng là chỉ dùng hai ngàn lượng bạc, sao lại báo với phụ hoàng thành sáu ngàn lượng? Như thế là tham nhũng ngân lượng, ngươi không muốn mất đầu đó chứ?

Cao Tù đổ mồ hôi khắp người, hắn không dám nói gì với công chúa nữa, chỉ liếc nhìn Lâm huynh đệ cầu cứu.

Không nghĩ nha đầu này thành thật đến như vậy, Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

- Tiên Nhi, làm sao lại xem như tham nhũng được...Cao đại ca không thể là loại người như vậy đâu! Tình huống thực tế là như thế này, ta rải xuống hồ hai ngàn lượng bạc, việc này đích xác không giả. Nhưng đây chỉ là một khoản chi thấy được rõ ràng thôi. Ngoài ra còn có một vài khoản chi phí nhìn không thấy nữa. Ví dụ, tiền xe ngựa đi lại của các vị huynh đệ thủ hạ Cao đại ca, tiền phí dịch vụ, tiền làm thêm giờ... Những thứ này đều phải tính thành tiền chứ.

Nghe hắn ngụy biện, Tần Tiên Nhi cười khúc khích:

- Tướng công chớ định lừa ta. Cái gì phí xe cộ, phí dịch vụ, tiền làm thêm chứ? Những thứ này đều đã được tính vào chi phí của quân đội, phụ hoàng sớm đã tính cả rồi. Mấy cái đó đâu có quan hệ gì với sáu ngàn lượng đâu.

- Thông minh!!

Lâm đại nhân giơ ngón cái lên:

-... nhưng mà, Tiên Nhi ngẫm lại mà xem, chỉ là sáu ngàn lượng, nếu so với việc diệt trừ gian tặc bán nước thì đâu có thấm vào đâu? Cái này cũng chỉ coi như là xài chút tiền mà làm nên đại sự; chỉ cần tiền bạc để bảo vệ được bình an của Đại Hoa, đừng nói là sáu ngàn lượng, cho dù là sáu vạn lượng, sáu mươi vạn lượng, Hoàng Thượng cũng nguyện ý chi ra. Nàng nhìn xem ta này...

Lâm đại nhân làm mặt vô cùng đau đớn giơ tay lên, chỉ vào cái đùi băng bó kín mít, bi tráng nói:

- Lão công của ngươi, trở thành một người tàn tật, không làm lợi cho bản thân, chuyên môn làm lợi cho người khác. Xông pha sương gió, thức trắng canh thâu, dẫu trọng thương vẫn không màng, vì Hoàng Thượng mà vất vả ngược xuôi tra án... ta có thoải mái không?! Chút phí dịch vụ ấy, còn chưa đủ để ta mua thuốc nấu canh thang nữa!

Tần Tiên Nhi cúi đầu xấu hổ, đau lòng cầm lấy tay hắn:

- Tướng công, chàng nói đúng, chàng dụng tâm như vậy, đến cả thân thể cũng không màng, có lấy thêm chút bạc cũng xứng đáng. Dù sao bạc của phụ hoàng sớm muộn gì cũng là của chàng thôi, lọt sàng xuống nia cả mà (nguyên văn 'thịt vụn vẫn còn lại ở đáy nồi'). Sáu ngàn lượng quá ít. Cao thống lĩnh, cứ theo như lời ngươi, ngươi báo thêm ba vạn lượng đi, trừ vào việc anh em vất vả, còn lại đều tính vào phí khổ cực của tướng công ta.

Hôm nay xem như hoàn toàn hiểu rõ cái gọi là 'nữ sinh hướng ngoại', Cao Tù vội vội vàng vàng đáp ứng ngay, trong lòng vô cùng khâm phục thuật trị vợ của Lâm huynh đệ.

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ