Hồ Bất Quy nhổ nước bọt, vắt áo mưa qua một bên làm lộ khuôn mặt râu ria:
- Cứ thế này mà đi tiếp thì mười ngày cũng không tới được kinh thành. Lỡ mất đại nghiệp kháng giặc Hồ, chúng ta sẽ là tội nhân thiên cổ. Đám cẩu quan Sơn Đông đều là thứ ăn hại, ngay cả đường cái quan cũng không tu sửa khiến cho hư hỏng thành cái dạng này. Đường thế này đến lừa rừng (1) cũng đi không được, quan quân chúng ta sao mà vượt qua?
Những binh lính thủ hạ này của hắn đều là quân đóng ở Sơn Đông được tạm thời điều động tới, một bách hộ ôm quyền thưa:
- Hồ tướng quân, ngài nhiều năm không về cố hương, tất nhiên là không biết tình hình bên trong. Thuế của Sơn Đông chúng ta mỗi năm cũng có chừng mấy vạn lượng nhưng đều bị triều đình lấy đi khiến "một xu chẳng còn", hai năm trước lại còn thêm loạn "Bạch Liên giáo tự lập vương" khiến bách tính hai đầu chịu thuế, bần khổ vô cùng. Cho dù là muốn sửa đường thì những đại nhân ở trên cũng chẳng gom được tiền, thật là làm khó họ. Nói một câu đại bất kính, con đường này không dễ đi nhưng không oán được người khác mà chỉ có thể oán đám lão gia trên triều đình, bọn họ căn bản không nghĩ tới vấn đề kiến thiết Sơn Đông chúng ta.
Nói đến thị phi của triều đình, Hồ Bất Quy cũng chẳng có cách nào mà chỉ đành hừ một tiếng:
- Xui xẻo, đúng là xui xẻo! Cứ theo Lâm tướng quân sẽ ổn, có người ở đây thì ai chịu lỗ cũng chẳng đến lượt huynh đệ chúng ta. Nếu có một ngày người chấp chưởng triều cương, với sự thông minh tài trí của người thì kiếm chút bạc để kiến thiết nơi này sẽ dễ như trở bàn tay.
- Hồ đại ca, huynh đang phàn nàn cái gì đó?
Một âm thanh rõ ràng từ sau lưng truyện lại, Hồ Bất Quy xoay người nhìn lại, nhịn không nổi đành bật cười. Không biết Lâm đại nhân từ đâu tìm ra một cái dù nhỏ bằng giấy dầu đang giơ lên che đầu, làm ra bộ dạng học thức, ở trong vạn quân trông chả ra cái loại gì, rất là tức cười.
- Thuộc hạ đang nói về con đường này.
Hồ Bất Quy tặc tặc lưỡi, bất đắc dĩ:
- Trời mưa, khắp nơi là hố bùn, xe ngựa bị lầy không tiến lên được, cả ngày hôm nay đại quân mới đi được mười mấy dặm. Cứ tiếp tục thế này, chưa đến được kinh thành thì người ngựa chúng ta đều chết sạch rồi. Ấy! Lâm đại nhân, ngài tìm đâu ra cái dù nhỏ này vậy? So với sự uy vũ hùng tráng của ngài, thật rất không hợp!
- Chẳng còn cách nào, lão bà thương nên làm cái dù nhỏ này cho ta. Mẹ nó, cái thứ nhỏ thế này chẳng che được mưa, cầm ở tay lại phiền toái. Nếu không phải là tâm ý của lão bà thì ta đã vứt đi rồi.
Lâm đại nhân đem bẻ cong những lời dặn dò chúc phúc của Lạc Ngưng khi đưa chiếc dù giấy dầu, cười hì hì nói.
- Nguyên lai là Lạc Ngưng tiểu thư đưa, chẳng trách tướng quân giữ gìn như thế. Có được người vợ xinh như hoa làm bạn, tướng quân thật là diễm phúc khôn cùng.
Mặt Hồ Bất Quý hiện ra nụ cười mà mọi nam nhân đều hiểu, hai người cùng phóng đãng cười lớn.
Lâm Vãn Vinh đứng thẳng người, nhìn về phía trước. Xa xa là một ngọn núi lớn hiểm trở, cao tận tầng mây, ngất ngưởng uy vũ, khí thế thật là bất phàm. Lại thêm con đường quấn quanh sườn, giống như treo ở trên núi vậy. Lâm Vãn Vinh nhíu mày, ngọn núi lớn như thế này nếu giấu hơn nghìn người cũng không thành vấn đề, ban đêm con đường này khó mà đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...