Chương 140 : Tài nữ muốn chiêu thân?

151 0 0
                                    

- Đa tạ chư vị có lòng đến đây, xin mời chư vị mau an tọa.

Mọi người còn chưa kịp nói gì, đã thấy một tên gia nhân hoảng hốt chạy vào kêu:

- Bẩm đại nhân, hoàng thượng ân ban liễn chúc thọ...

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy trước cửa một thanh âm lanh lảnh xướng lên:

- Lạc lão phu nhân đại thọ, hoàng thượng chúc mừng, ân ban đông châu(1) mười hạt, hoàng kim trăm lượng, gấm vóc ngàn thất(2).

Một tiểu thái giám áo vàng tay cầm thánh chỉ bước vào trong nhà, toàn bộ Lạc gia vội vàng quỳ xuống hô vang:

- Tạ chủ long ân.

Tên tiểu thái giám kia bước tới trước chánh đường, lớn giọng nói:

- Lần này ban chỉ, hoàng thượng đặc biệt dặn dò, lão thọ tinh tuổi tác đã cao, không cần phải quỳ để tiếp chỉ. Hôm nay lão thái thái thọ bảy mươi tuổi, quả là hồng phúc trời ban. Người là lương đống của Đại Hoa nên hoàng thượng đích thân viết một tấm thọ liễn tặng cho người.

Hoàng đế ban liễn là vinh dự cực lớn, mọi người nghe thấy đều hâm mộ không ngớt, Lạc Mẫn hai tay nâng quá đầu, quỳ xuống tiếp lấy thọ liễn, đứng dậy mở tấm liễn ra, liền thấy ngự bút ánh vàng, đề: "Hạc duyên thiên niên thọ, tùng linh vạn cổ xuân."

(Đời hạc nghìn năm thọ - Kiếp tùng vạn tuổi xuân)

Lạc Mẫn vội vàng sai người treo bức liễn lên rồi tạ ơn tiểu thái giám, mọi người trong sảnh cũng lục đục ngồi xuống. Được hoàng thượng đích thân thưởng ban ngự liễn, lão thái thái mặt càng hồng hào, phúc khí càng hưng vượng. Lạc Mẫn đến trước lão thái thái quỳ xuống, cung cung kính kính:

- Hài nhi chúc nương thân sống lâu mạnh khỏe, phúc lộc trường tồn.

Lạc Ngưng, Lạc Viễn hai chị em quỳ xuống phía sau cha, cùng chúc:

- Tôn nhi chúc tổ mẫu trẻ mãi không già, sống thọ ngàn năm.

Lão thái thái vui vẻ gật đầu, cao giọng nói:

- Các con, các cháu mau đứng dậy.

Theo như tục chúc thọ thời cổ, hiếu tử hiền tôn quỳ chúc xong, mới đến lượt quan khách bước tới mừng thọ. Mẫu thân của Lạc Mẫn đại thọ bảy mươi tuổi, quả thực là phúc thọ, bọn muốn vuốt mông ngựa sao lại không đến đầy đủ. Việc chúc thọ này cũng phải án theo theo chức lớn nhỏ mà chúc trước chúc sau. Tên mặt đen Trình Đức là người đứng đầu, bất đắc dĩ đứng lên ca tụng đôi ba câu, Lâm Vãn Vinh thấy vậy thì cười thầm. Nghe thấy mọi người đều đã chúc xong, mà tri phủ Kim Lăng Hầu đại nhân lại vẫn ngồi im bất động, Hầu Dược Bạch đứng cạnh trên mặt có nét cười, cũng không biết đang nghĩ gì.

Trên đại sảnh, chỉ có Tiêu gia là vô quan vô chức, Tiêu Ngọc Nhược tự nhiên là người chúc cuối cùng. Đến khi đại tiểu thư tiến lên chúc thọ xong, thấy không còn ai khác, Hầu Dược Bạch mới đứng dậy, bước đến trước mặt lão thái thái cung cung kính kính khom người:

- Dược Bạch cùng gia phụ, cung chúc lão thọ tinh phúc thọ an khang, trẻ mãi không già.

Người khác chúc thọ đều là đứng tại chỗ, tên tiểu tử này lại bước tới khấu đầu, cái này không cần phải nói, đương nhiên là muốn lấy lòng Lạc Ngưng. Lão thái thái cười nói:

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ