- Nơi hai người nói chuyện, rất gần tới đỉnh núi rồi. Nhìn xa xa Thiên Tuyệt phong đối diện ẩn hiện, sương mù dày đặc, thấy không rõ tình hình trên đỉnh núi, càng không biết tiên tử tỷ tỷ ở nơi nào.
Ở giữa Thánh phường và Thiên Tuyệt phong, có hai đường dây sắt nối liền nhau, trên dây có nối vài tấm gỗ, từ xa nhìn lại, giống như một cái cầu treo đơn giản, xuyên qua mây mù, bắc ngang hai đỉnh núi. Gió lạnh vù vù, cầu treo khẽ lắc lư, tiếng kêu kẻo kẹt. Gặp phải người nhát gan, đến cả nhìn cũng không dám.
Lâm Vãn Vinh thoáng giật mình. Trước khi hắn xuất chinh có tới đây từ biệt, giữa hai ngọn núi còn có dây trường tình mà tiên tử ngày xưa đã nối. Sao mới nửa năm không tới, lại có một cái cầu treo dài ngút mắt như thế này?
- Hiểu rõ chưa chưa?!
Lý Hương Quân mỉm cười nói:
- Ngươi nên cảm tạ sư tỷ ta!
- Thanh Tuyền hả?
Lâm Vãn Vinh ngẩn ngơ.
Tiểu sư muội gật đầu ừm một tiếng:
- Sau khi ngươi xuất chinh, sư tỷ mang cái bụng to đùng lên núi, tự mình chỉ huy công tượng tu kiến cầu treo này! Sư phó không có mặt trên núi, muốn bắc cầu giữa hai đỉnh núi, phải có người mạo hiểm bò lên trên Thiên Tuyệt phong, khó khăn như thế nào thì ngươi tự mình nghĩ đi!
- Cái gì?!
Lâm Vãn Vinh hoảng hốt, vội vàng nắm lấy bả vai nàng:
- Tiểu sư muội... Muội... muội nói Thanh Tuyền tự mình lên núi...
Hắn khẩn cấp xuống tay rất mạnh, Lý Hương Quân đau quá rên một tiếng, căm tức trừng mắt nhìn hắn, hắn vội buông tay ra.
- Thật ngốc!
Thấy hắn vốn vía lên mây, tiểu sư muội duyên dáng cười khanh khách:
- Sư tỷ có thai lớn như vậy, cho dù nàng muốn lên Thiên Tuyệt phong, chúng ta bộ ngu sao lại để cho nàng đi?
"Ờ, đúng đúng...!" Lão tử sợ quá hồ đồ rồi, hắn lau mồ hôi trên mặt, ngạc nhiên hỏi:
- Vậy là ai?
- Ta không nói cho ngươi!
Lý Hương Quân mỉm cười:
- Tóm lại, ngươi nhớ là sư tỷ ta tốt như thế nào là được! Còn nữa, việc ta đi Tây dương, ngươi không được cản trở!
Thì ra khi ta xuất chinh, Thanh Tuyền đã an bài tất cả rồi. Nàng trước giờ không đề cập với ta! Lâm Vãn Vinh lặng lẽ than, trong lòng cảm động khó mà dùng lời nào hình dung được. Hắn giơ cao tay lên, trang trọng phát thệ:
- Lâm mỗ lấy sinh mạng ra thề, nhất định phải đời đời kiếp kiếp yêu thương Thanh Tuyền, cả đời làm bạn, vĩnh viễn không thay đổi! Nếu vi phạm lời thề này, để ta bị ruột gan tan nát, ngũ lôi đánh chết, ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết, đi đường bị cây đổ đè chết!
- Ngươi phát lời thề này, ta sẽ chuyển cáo cho sư tỷ!
Lý Hương Quân tủm tỉm cười, đi vào một căn nhà gỗ, lấy ra một cây sáo bằng trúc đưa cho hắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...