Lâm Vãn Vinh mồ hôi lạnh trên chán nhỏ xuống như tắm, chuyện này không thể đùa được, con chó này mà há miệng ra thì e rằng nửa đầu của hắn sẽ không còn nữa, lại nói, ở đây dịch chó dại gì gì đó có hay không còn khó nói, nếu bị con súc vật này cắn một cái thì thật sự sẽ chết người. Nhìn bộ dạng của những nha hoàn tháo chạy, rõ ràng là sớm đã biết được sự tồn tại của con chó ác này, vậy mà thoáng một cái đã chạy hết sạch rồi, lại còn luôn miệng gọi Tam ca, bọn họ thật là không có nghĩa khí gì cả.
Con chó dữ ấy đang nằm ở lối ra vào của sân, cái lưỡi đỏ dài thườn thượt không ngừng thè ra bên ngoài, trong mắt con chó ánh lên ánh sáng xanh, đang nhằm vào Lâm Vãn Vinh, lại nằm chắn chính con đường thoát thân của Lâm Vãn Vinh .
Lâm Vãn Vinh quê ở nông thôn, lúc nhỏ trong nhà dã từng nuôi chó, nhìn thấy con chó sói khổng lồ nanh vuốt nhe ra như vậy thì biết rằng con chó này khẳng định là có người nuôi chuyên để tấn công người khác. Theo như kinh nghiệm của mình, khi người và chó đối đầu thì chỉ cần người không động đậy, loại chó bình thường cũng sẽ không làm gì cả.
Lâm Vãn Vinh toàn thân ướt đẫm bởi mồ hôi rồi, hắn lo lắng đứng ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm dồn hết lên con chó dữ, không dám động đậy tí nào. Con chó dữ này không biết là do ai nuôi dưỡng, nếu như bị lão tử biết được thì nhất định sẽ càn mười tám đời tổ tông nhà nó. Trong lúc thở gấp, trong lòng Lâm Vãn Vinh vẫn nguyền rủa ác độc.
Con chó dữ ấy cũng không hề có ý định ra tay, nó nằm đó, dường như đang chần chừ với Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh biết rằng đây chính là thời khắc mấu chốt, nếu như sai xót thì cái mạng nhỏ này không giữ nổi, trong lúc hắn tập trung cao độ, thì mồ hôi trên chán cứ rơi xuống như mưa tuôn, hắn không cả dám lau những giọt mồ hôi trên chán đó, đôi mắt chỉ chằm chằm nhìn con chó dữ, chỉ cần nó động đậy thôi là hắn sẽ chạy thục mạng. Chết tiệt, người và chó thi chạy, đó chẳng phải là muốn đòi mạng của ta ư?
Trong khi Lâm Vãn Vinh đang lo lắng thì một âm thanh quen thuộc, dứt khoát từ phía xa truyền tới:
- Uy vũ tướng quân, lên cho ta ...
Uy vũ tướng quân ư? Tên này dường như đã nghe thấy ở đâu đó rồi, trong khi Lâm Vãn Vinh còn đang nghi hoặc, thì bỗng nhìn thấy con chó dữ đột nhiên cử động, hồng hộc xông về phía mình.
- Cứu mạng với...
Lâm Vãn Vinh hết sức kêu gào lên, cũng có thể cho rằng hắn đã phản ứng mau lẹ, đứng dậy chạy vắt chân lên cổ.
- Uy vũ tướng quân, hãy đuổi theo hắn, cắn hắn thật tàn bạo vào..
Tiếng nữ tử dứt khoát kia lại vang lên từ bên ngoài truyền vào.
Lâm Vãn Vinh lúc này mới hiểu, hoá ra là con chó dữ kia tên là Uy vũ tướng quân, nghĩ tới cái đầu của con chó dữ này thì cái tên này quả là đúng với hình tượng con mẹ nó.
Bất quá lúc này hắn không còn tâm trí nào để tưởng tượng những điều này nữa, phía sau còn có một con chó dữ đang đuổi theo, nếu không chạy thì thật là ngu ngốc.
Lâm Vãn Vinh vừa chạy vừa la hét kêu cứu điên cuồng, nhưng hôm nay khu vườn yên tĩnh kì lạ, ngay cả Phúc bá cũng không biết là đã đi đâu mất rồi, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của một người một chó mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
RandomTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...