- Lâm đại ca, có phải hành tung của chúng ta bị nhìn thấu rồi?
Nhìn thấu hành tung? Lâm Vãn Vinh nghĩ một lúc rồi chậm rãi lắc đầu:
- Vậy không thể nào! Hóa trang đột kích vốn là quyết định nhất thời của chúng ta, trừ chính chúng ta ra không còn ai biết nữa. Người Đột Quyết có thông minh hơn cũng không thể nhìn trước sự việc. Hơn nữa, nếu như thực sự bị nhìn thấu, với tính cách của Hồ nhân khẳng định sớm đã ra tay động thủ, chứ chúng chịu đợi chúng ta tới tận dưới thành Ba Ngạn Hạo Đặc sao?
Dù nói không sai nhưng những điều này cũng chỉ là dựa vào lẽ thường mà suy đoán, tình thế trên chiến trường thiên biến vạn hóa, không ai nói chắc được sẽ xảy ra việc gì, ngay trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng không chắc.
Giữa lúc hai người bọn họ nói chuyện, Hồ Bất Quy ở phía trước đã mở miệng xì xà xì xồ, mặt đầy vẻ bực bội kêu loạn một trận với Lạp Bố Lý. Sắc trời đã tối, Lạp Bố Lý căn bản nhìn không rõ diện mạo của hắn, thêm vào đó tiếng Đột Quyết của Hồ Bất Quy cực kỳ thành thạo, chỉ nghe hắn nói chuyện thôi thì không ai ngờ rằng hắn là mãnh tướng Đại Hoa đã kết liễu vô số tính mạng của Hồ nhân.
Trừ một câu chửi kia ra, Lâm Vãn Vinh gần như mù tiếng Đột Quyết, thấy Hồ Bất Quy nói một cách hiên ngang khí khái, không nhịn được kéo khôi giáp của hắn hỏi:
- Hồ đại ca, huynh đang nói gì vậy?
Hồ Bất Quy nhỏ giọng đáp:
- Mạt tướng nói với Lạp Bố Lý "Ta là mãnh tướng Thịnh Đan dưới trướng hữu vương Đồ Tác Tá, phục mệnh hộ tống chiến mã tới Ba Ngạn Hạo Đặc", chất vấn hắn vì sao ngăn những chiến sĩ dũng mãnh chúng ta ở ngoài thành.
Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng, gật đầu nói:
- Hồ đại ca, tên Lạp Bố Lý này sẽ không biết Thịnh Đan chứ?
- Không biết được đâu.
Hồ Bất Quy cười lắc đầu:
- Ở Đột Quyết, tả vương Ba Đức Lỗ và hữu vương Đồ Tác Tá phân thành hai tông tộc lớn nhất, hai người đều căm ghét nhau, tranh đấu rất kich liệt. Lạp Bố Lý là mãnh tướng thủ hạ của Ba Đức Lỗ, rất có tiếng trên thảo nguyên, việc này vô cùng chính xác. Nhưng gã Thịnh Đan này thì chẳng là thứ gì cả, dù hắn xưng là hổ tướng dưới trướng của Đồ Tác Tá, song từ hành vi của hắn mà xét, vị mãnh tướng này chỉ có thể dẫn theo mấy trăm người hộ tống chiến mã, còn dễ dàng bị chúng ta khuất phục. Dạng hổ tướng như thế, thủ hạ của Đồ Tác Tá không có một vạn cũng tới tám ngàn. Nói trắng ra Thịnh Đan cũng chỉ là nhân vật hạng ba của Đồ Tác Tá, thảo nguyên là nơi dựa vào thực lực để nói chuyện. Tướng quân nói xem Lạp Bố Lý có thèm biết hắn không?
Hóa ra bên trong lại ảo diệu như thế, Hồ Bất Quy vừa giải thích, Lâm Vãn Vinh liền "ồ" một tiếng dài, hoàn toàn hiểu ra, không ngờ Hồ nhân xưng là đoàn kết như một mà cũng có nội loạn như thế. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười nói:
- Hóa ra là thế, một Tả vương, một là Hữu vương. Đây chẳng phải đã nói rõ là hai người chuyên đối địch nhau sao? Đầu óc Khả Hãn Đột Quyết ủng rồi, đã phong một bên tả, lại phong một bên hữu, hai vị lão huynh này nếu không đối địch nhau mới là lạ. Ôi, cái chuyện tệ hại này của Hồ nhân cũng giống như Đại Hoa chúng ta vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Gia Đinh
LosoweTruyện kể về Lâm Vãn Vinh một thanh niên thế kỷ 21 trong 1 lần du lịch núi Thái Sơn vô tình bị ngã rơi vào khoảng không gian kỳ dị được chuyển đến một thế giới song song. Tại thế giới này nhiều thứ trái ngược với thế giới thực như lịch sử thì Hạng V...