Chương 409: Đệ nhất nam nhân

197 0 0
                                    

Vợ dữ hả? Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười, Từ tiểu thư cũng dám trêu chọc như vậy sao, Thanh Tuyền xinh đẹp đại độ nổi tiếng thiên hạ như vậy, trong mắt nàng lại là "sư tử Hà Đông"? Ngươi so với nàng, ai "sư tử" hơn ai đây.

- Sao? Không dám nói tiếp nữa hả?

Thấy Lâm Vãn Vinh có vẻ khó xử, Từ tiểu thư hơi chua xót trong lòng, đôi môi mọng chín cong lên:

- Thấy ngươi sợ nàng ta như thế, đến cả nghĩ trong lòng cũng không dám nói ư?

Nha đầu kia càng nghĩ càng sai, Lâm Vãn Vinh cười vang nói:

- Từ tiểu thư, ta cùng với Thanh Tuyền quen biết lâu nay, chắc nàng cũng đã nghe nói rồi. Xuất Vân công chúa xinh đẹp thiện lương, thanh danh khắp gần xa, nàng ấy không phải là người bắt nạt người khác như nàng nói đâu. Phải nói là ngược lại, Thanh Tuyền hiểu ta, biết ta, khắp nơi đều nghĩ tới ta, chưa bao giờ từng có nửa câu oán hận, nàng cùng với Ngưng Nhi, Xảo Xảo vài tỷ muội ở chung rất hòa thuận, thê tử tốt như vậy, ta chạy đi đâu mới tìm được chứ? Về phần trong lòng ta nghĩ gì, vừa rồi ta đã nói qua, tại sao không dám nói?

Từ Chỉ Tình cúi đầu trầm mặc một lúc, lâu sau mới mở miệng:

- Vậy, ý của ngươi là... những lời ngươi vừa nói với ta là do Tiêu tiểu thư bảo sao?

Đâu cần nàng bảo chứ, Thanh Tuyền sớm đã nói trước, phàm là nữ tử nào đó lọt vào mắt hắn, trước hết phải làm để các nàng mấy người khảo sát cái đã, phải được thông qua mới có thể mở cửa cho vào nhà. Với tính tình cương liệt chấp nhất như Từ tiểu thư này, muốn thông qua sự sát hạch của Thanh Tuyền các nàng, thật sự là rất khó nói.

- Cần gì phải Thanh Tuyền bảo.

Lâm Vãn Vinh không hề nháy mắt, cười ha ha, thần bí nhìn Từ Chỉ Tình liếc mắt:

- Là ta tự mình muốn tới.

Đây mới là những từ hợp khẩu vị nhất. Từ Chỉ Tình đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Thế... là ngươi tự mình muốn tới sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ nàng tới...

- Tới cái gì? Đánh ghen hả?

Lâm Vãn Vinh vẻ rất khó hiểu.

- Đánh ghen cái đầu ngươi!

Từ tiểu thư vừa tức vừa giận, mặt mũi đỏ bừng, vươn nắm tay nhỏ xíu lên, đánh lia lịa vào ngực Lâm Tam công tử tạo thành những tiếng động thình thịch. Tên công tử đó lung lay lắc lư. Lâm Vãn Vinh âm thầm lè lưỡi, nha đầu đó có phải là đang luyện tập quyền kích không, một quyền này xuống tay không nhẹ. Huynh đệ, khổ ngươi quá!

- Từ tiểu thư, khuê phòng nàng có phải là ở trên lầu không?

Lâm Vãn Vinh cười mà như mếu hỏi.

Thấy ánh mắt hắn cứ nhìn chăm chú vào mặt mình, trong lòng Từ Chỉ Tình cứ rộn lên, xem ra không chịu nổi ánh mắt hắn, bất giác cúi đầu, thanh âm run rẩy nói:

- Ngươi... ngươi muốn làm gì? Ngươi không được vào... ta... ta sẽ gọi người đó!

Nha đầu đó thực dám làm, ta có thể làm gì đây? Lâm Vãn Vinh cười ha ha, ôm lấy con búp bê vải, từng bước bước trên lầu:

Cực Phẩm Gia ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ