Sớm hiểu tình người
......
Trì hoãn hết lần này tới lần khác vì lý do Bạch Mão Sinh đi học và việc điều chỉnh lịch lớp gia sư của Du Nhậm, nên khi con gái đưa bạn đến nhà làm khách đã là đầu hè, Triệu Lan nghe nói từ trước rằng đó là một người bạn có thành tích học tập rất tốt.
Triệu Lan không thể tránh khỏi rập khuôn suy nghĩ của các bậc phụ huynh Trung Quốc, cho rằng không nên tiếp xúc với những người bạn xỏ khuyên, nhuộm tóc và mặc quần áo rách rưới, chỉ cần một câu đơn giản "thành tích học tập tốt" là có thể khái quát toàn bộ ưu điểm của đứa trẻ, từ đó khuếch đại những ưu điểm khác của cô bé.
Biết trẻ nhỏ thích ăn đồ ăn nhanh của nước ngoài, Triệu Lan đi mua cánh gà rán KFC và Coca, rẽ sang chợ thực phẩm mua thêm con cá rô béo tốt, một khúc sườn cùng nhiều loại rau củ trái cây. Những cuống dưa hấu ở chợ buổi sáng vẫn tươi và xanh mơn mởn, Triệu Lan gõ nhẹ quả dưa hấu nghe thấy tiếng vang "bộp", nhìn những đường vân đều tăm tắp rồi nói với ông chủ: "Lấy quả này."
"Có xách được không?" Triệu Lan thanh toán xong, nghe giọng nói ấy bỗng hoa hết cả mắt, cô ngẩng đầu, trong mắt ẩn giấu nỗi niềm vui sướng ngạc nhiên: "Sư tỷ?"
Dạo này Vương Lê hay đi công tác, hiếm khi có dịp cô được tình cờ gặp sư tỷ. Hai người chỉ liên lạc qua điện thoại hai lần, một lần Triệu Lan chủ động, khi đó Vương Lê đang bận, đợi lúc trở về đã sang ngày hôm sau. Lần khác Vương Lê gọi đi, Triệu Lan đang đi làm không bắt máy, về đến nhà gọi lại thì Vương Lê nói đang có cuộc họp, hai người chỉ đành vội vàng cúp máy.
Ngay trước mặt là Vương Lê cầm một chiếc túi da trông chẳng ra sao, bên trong đựng hai miếng xơ mướp già và vài quả cà chua. Cô bê quả dưa hấu cho Triệu Lan: "Đi, chị tiện đường đưa em về."
"Không phải không tiện đường sao?" Nhà Triệu Lan ở phía tây, chỗ Vương Lê sống là ký túc xá của đoàn kịch tại phía nam thành phố, khoảng cách giữa hai người cũng phải hơn 7 km.
Sư tỷ xòe mười ngón tay, đỡ chắc quả dưa hấu: "Chị sắp dọn ra ngoài." Hai người chậm rãi bước đi trong chợ hàng nhộn nhịp, Triệu Lan đi gần giữa đường có đôi lúc bị người đi đường hấp tấp quẹt phải. Vương Lê kéo Triệu Lan tới lề đường: "Chậm lại."
Trên đường, cô kể rằng mình tích cóp được một khoản tiền đủ để mua một căn hộ hai phòng ngủ tại phía Tây thành phố: "Tiêu gần hết 120.000 tệ, coi như đã cho đi tất cả số tiền tiết kiệm được trong những năm nay. Chị giao cho một người bạn phụ trách trang trí được hai tháng, đã xong từ trước Tết, chị bận đến tháng này mới có thời gian chuyển nhà." Nói là chuyển nhà, nhưng cũng chỉ có ba vali đồ lớn, ngoài cúp và giải thưởng ra chủ yếu là trang phục và đạo cụ. Nồi niêu xoong chảo vẫn chưa được đặt xong.
Triệu Lan biết mặc dù Vương Lê là phó trưởng đoàn kịch, nhưng với mức lương ấy, sư tỷ phải dành dụm không ăn không uống mấy năm mới mua được nhà.
Trong Cục lan truyền vài tin đồn rằng Vương Lê thấy tiền là sáng mắt, hết đất hát trong địa phương thế là ra ngoài bán buôn bán lậu, thậm chí còn nhận đi tiệc sinh nhật cho các ông chủ ở Giang Tô, Chiết Giang. Triệu Lan không tin, nhưng vừa nghe tin Vương Lê dùng hết tiền mua nhà, cô lại bán tín bán nghi. Nhưng mà, ra ngoài buôn bán thì sao? Nhận đi tiệc thì sao? Vương Lê kiếm tiền dựa trên thực lực, không giống một số người trong đoàn kịch hôm nay yêu ông chủ này, ngày mai yêu nhà giàu mới nổi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.