Chương 47: Bị gọi lên trường

339 42 16
                                    

Bị gọi lên trường

......

Kể từ khi Du Hiểu Mẫn làm mẹ, cô chưa bao giờ bị giáo viên gọi với lý do "Phiền chị hãy dành chút thời gian đến trường để nói về tình hình của con". Trong mỗi buổi họp phụ huynh, cô luôn là người tự hào nhất, trong mỗi buổi họp đồng nghiệp hay họp lớp, Du Hiểu Mẫn cũng thầm vui sướng trước những lời tâng bốc về cách dạy con. Tuy nhiên, kể từ khi càng ngày càng bận rộn với chức phó viện trưởng, Du Hiểu Mẫn thừa nhận, trừ khoản cô trông chừng con gái rất kỹ trong vấn đề nguyên tắc mang tên Bạch Mão Sinh, còn lại cô rất yên tâm về Du Nhậm.

"Có phải thành tích của Du Nhậm tụt xuống không?" Du Hiểu Mẫn lo lắng hỏi giáo viên.

"Không phải thành tích tụt dốc, là trạng thái tinh thần của cô bé hiện đang không tốt, kém động lực hơn rất nhiều so với năm đầu." Giáo viên vẫn nhất quyết mời cô đến trường.

Phòng giáo viên của trường trung học Số 8 giống như một gian văn phòng, một phòng có khoảng mười người đổ lại, Du Hiểu Mẫn vừa bước vào đã cảm thấy không thoải mái. Giáo viên rất lịch sự, rót cho cô một cốc nước, hỏi thăm tình hình Du Nhậm ở nhà có ổn không? Sau khi biết mọi chuyện ở nhà vẫn bình thường, giáo viên ngữ văn gật đầu như rất hiểu: "Đó là bệnh mông lung phổ biến của con trẻ ở độ tuổi này."

Giáo viên bắt đầu nói từ góc độ xuất thế và nhập thế của Đạo giáo và Nho giáo, so sánh với tâm lý "coi thường chuyện thế gian" của Du Nhậm: "Du Nhậm không còn hứng thú tham gia các hoạt động của trường và lớp, dạo này cũng từ chối tham gia cuộc thi tốt như 'Cúp Triều Dương'." Thường thì những em không quan tâm đến hoạt động phần lớn đều đang dốc sức học tập, trong khi Du Nhậm cũng mang phong thái rất khác thường trong việc học: "Chị nhìn xem, bộ đề bài tập nghỉ lễ con bé phát trống trơn, nộp lên cũng trống trơn."

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tính khí của cô bé, chuyện Du Nhậm hất mì lên người Chúc Triều Dương bị các bạn học sinh khác nhìn thấy và bàn tán sôi nổi, rất nhanh đã truyền đến tai giáo viên chủ nhiệm. Chúc Triều Dương là một cậu bé rất sĩ diện nên không thừa nhận chuyện đó, cũng chính vì sĩ diện nên cậu không ngừng theo đuổi Du Nhậm. Giáo viên chủ nhiệm gọi hỏi Du Nhậm, cô bé thừa nhận: "Là em đổ, làm như thế không đúng, thưa cô, cô có thể dạy em nên dùng cách nào để xử lý không?"

Giáo viên chủ nhiệm sợ nhất là lý luận với những học sinh như Du Nhậm, hiểu biết và kiến thức của cô bé này cao hơn những học sinh bình thường khác. Khi nói chuyện, cô bé cứ như người bằng vai phải lứa với cô giáo, khi phạm lỗi cũng không trốn tránh trách nhiệm: "Là một người có ý thức tự giác và độc lập, em liên tục nhấn mạnh cho bạn Chúc Triều Dương hiểu rằng cách làm của bạn ấy không liên quan gì đến sự lựa chọn của em. Em không hề có ý đó với bạn ấy, bạn ấy không cần phải hết lần này đến lần khác dùng cách tặng quà riêng, tặng quà công khai hay tặng quà đắt tiền để tiếp tục thử em. Thưa cô, cô có công nhận rằng cách thử này là một hành động làm phiền em không?"

Cô giáo không thể nói gì hơn, chuyện này cô cũng đã cảnh cáo với Chúc Triều Dương, nhưng một lớp có tới 60 người, cô không thể để mắt tới một cá nhân 24/7.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ