Chương 162: Bán rẻ tình yêu

278 34 1
                                    

Bán rẻ tình yêu

......

Thứ Hai là ngày nghỉ hàng tuần của tiệm cắt tóc Phương Phương, Túc Hải đã đi quen tuyến đường du lịch Viên Minh Viên, Di Hoà Viên và Đại học Bắc Kinh, đã ăn hết một vòng thức ăn trong căn tin trường của Phong Niên, cuối cùng rút ra kết luận về ưu điểm tốt nhất của việc học đại học: Được ăn đồ rẻ. Cô chê Phong Niên không biết trân trọng, đồ ăn ngon như vậy mà sao chị không ăn nổi? Phong Niên nói nhóc thử ăn ở đây sáu năm xem, chị còn phải ăn thêm ba năm nữa.

Ngoài việc ăn uống, Turgenevva còn dần dần mở lòng với cô phù thủy tóc bay 15 tuổi, dù sao hai người cũng có nền tảng hiểu biết chung về tiểu thuyết bách hợp, còn bị Túc Hải nhìn thấy trong xe dán cái gì. Phong Niên nói chị thích chị Tống, nhưng nếu hai người đến với nhau sẽ lầm đường lạc lối, quả thực, gặp nhau trong gió thu sương bạc còn hơn biết mấy đời người trần bụi: "Nhưng chị không can tâm."

"Em cũng không can tâm." Túc Hải cao 1m78 chống nạnh: "Em muốn tình yêu, họ muốn đi nhà nghỉ." Nói đoạn, nheo đôi mắt to nhìn Phong Niên và cười: "Hay là chúng ta gặp phải cùng một loại người?" Túc Hải đang mặc chiếc áo khoác dày được Phong Niên cho mượn: "Đừng nhắc đến nhà nghỉ hay sương bạc gì nữa, mau đi sở thú và mua hai bộ quần áo cùng em, nếu không nhanh chân, nhỡ như họ chuyển đến hồ Bạch Dương Điện, Tả Gia Trang thì sao?"

Túc Hải đã đánh giá thấp cái lạnh ngoài trời Bắc Kinh, cảm thấy ngay cả cơn gió cũng có thể đóng băng thành hình đao thương kiếm kích: "Bách Châu vẫn tốt hơn, tuy mùa đông không nhiều tuyết bằng, lại lạnh cắt da cắt thịt, nhưng đã thành quen." Cô thoải mái lôi cánh tay Phong Niên lên tàu điện ngầm, nói chuyện điện thoại với Mao Tín Hà bằng phương ngữ Bách Châu: "Mẹ, con đang đi cùng Hoại Phong Niên. Đúng, không mang đủ quần áo... Con mập lên mà, không mặc được nữa..." Cúp điện thoại, Túc Hải nói mẹ em chuyển cho em 5.000 tệ, dặn em mua hai cái tốt hơn.

"Vậy chúng ta không cần phải đi sở thú, trung tâm mua sắm là được." Phong Niên nắm tay vịn trên tàu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuỷu tay của Túc Hải trên đầu mình, cô gái nhỏ nắm lấy xà ngang nhìn xuống cô: "Ở đó đắt lắm. Hoại Phong Niên, em phải dành tiền mở cửa tiệm".

Ánh mắt Phong Niên chững lại một lát: "Nhóc mới 15 tuổi." Vừa muốn tình yêu, vừa muốn mở cửa tiệm.

Thì sao? Mẹ em hồi 15 tuổi cũng đi học nghề trong tiệm cắt tóc, đến 18 tuổi thì mở tiệm. Túc Hải nói Mao Tín Hà chính là hình mẫu của mình: "Mẹ em cắt tóc có thể nuôi ba người trong gia đình."

Phong Niên phát hiện Túc Hải là một đứa trẻ đem triết học sinh tồn dung hoà với suy nghĩ và thói quen theo lẽ thật dĩ nhiên, không hề giả tạo cũng như không lo lắng chút nào: "Sao nhóc kiên định đến vậy? Ý chị là chuyện trở thành thợ cắt tóc và mở tiệm cắt tóc."

Kiên định cái gì cơ? Túc Hải hoang mang. Mái tóc xù kiểu afro và tóc xoăn của Phong Niên lắc lư đồng điệu: "Em không làm cái đó thì làm cái gì? Em thích mà."

Phong Niên cười: "Người ta hay nói đến 70 tuổi mới có thể thoả thích nghe theo trái tim mà không vượt quá khuôn phép. Cảnh giới của nhóc đến sớm."

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ