Bạn gái của nhau
......
Mão Sinh không thể tin được ý nghĩa của "quà". Ấn Tú chạm lên sống mũi, trượt xuống môi cô: "Lần trước chị đã nghĩ, mẹ em nói phải đợi đến khi em 20 tuổi, nhưng chị không thể đợi được." Cô đã bơi vào bờ, như con cá giãy giụa trên lưỡi câu, lao về phía người đánh cá, cô nhéo tai Mão Sinh: "Không cho nói đến Du Nhậm, đừng nói đến người khác, được không?"
Mão Sinh hiểu, ngậm lấy môi Ấn Tú, hơi thở trẻ trung áp chế hương sản phẩm chăm sóc da trên mặt và trên người. Chóp mũi Mão Sinh cọ lên mặt Ấn Tú, trong đắm đuối vẫn ngửi thấy mùi thơm hòa quyện của hoa chi tử và chanh. Không biết đã qua bao lâu, không biết Mão Sinh đã cần mẫn bao lâu, cũng không biết đã mất bao lâu để cô chuyển từ cần mẫn sang đầu óc trống rỗng, Mão Sinh chỉ biết Ấn Tú đã tan vỡ trong môi cô, cô cũng tan chảy trên đầu lưỡi Ấn Tú.
Thứ tan vỡ chính là trái tim, đôi môi, từng tấc khoang miệng của Ấn Tú và những tiếng kêu cứu cách quãng vì không kịp lấy hơi. Thứ tan chảy là lý trí và đôi mắt của Mão Sinh, nội tiết tố trẻ trung rạo rực và bàn tay vô thức của cô.
Lần này Mão Sinh không bị cắn. Một người tan chảy, một người tan vỡ ôm chặt lấy nhau, nhào nặn nhau tạo thành hình, Ấn Tú ôm Mão Sinh nói: "Thật tuyệt." Cô nghĩ đây có lẽ là tình yêu. Tại sao những người trong bài hát, tiểu thuyết và truyền hình dám thổ lộ đến vậy, đến mức chỉ coi tình yêu và nỗi nhớ chỉ như bữa cơm thường ngày? Cô vẫn chưa dám nói "yêu", cơ thể của Ấn Tú thành thật hơn não bộ, và cũng hấp tấp hơn nhiều.
Mão Sinh không biết nói gì, "món quà" này nặng quá, tấm lòng này rực lửa quá, cô chỉ biết ôm chặt món quà bằng cả hai tay như sợ sẽ rơi vỡ tan tành, sau đó không cưỡng được cám dỗ, lại bắt lấy đôi môi Ấn Tú.
"Phải ăn cơm." Ấn Tú khẽ đẩy cô ra.
"Phải đi tắm." Mão Sinh đồng ý.
Hai người nhìn nhau, cùng cười. Cuộc trò chuyện giữa họ không liên quan đến văn học nghệ thuật, cũng không liên quan đến quốc kế dân sinh, hai người nói về thực sắc bằng nét ngây ngô, thẳng thắn xen lẫn ngại ngùng của tuổi trẻ. Thực tế và thành thục đến mức không giống một đứa trẻ lần đầu trải nghiệm ở độ tuổi này.
Khi Ấn Tú cười, cô giống như một đoá chi tử khẽ hé, gấp mép lại và nở rộ nội tâm. Trước mặt Mão Sinh, cô không đem lại cảm giác thấp kém của một người phục vụ hay hơi thở lanh lợi và trần tục của một nhân viên kinh doanh, hàng lông mi hơi vàng run rẩy như nhuỵ hoa, khiến Mão Sinh lại thấy đau lòng: "Vậy em sẽ giúp chị nấu ăn." Tay Mão Sinh vẫn không nỡ buông ra, Ấn Tú cũng vậy.
Nhưng con người không thể dính chặt như keo 502, con người phải ăn. Trong khi Ấn Tú bận rộn trong bếp, Mão Sinh nhặt rau hoặc đưa dầu, muối, nước tương và giấm như thể đang giúp đỡ Triệu Lan. Tuy căn phòng công xưởng cũ nhỏ nhưng đã được đầu tư rất nhiều tâm huyết cho trang trí, các bức tường được sơn tông màu cam ít gặp, máy hút mùi trong bếp vẫn còn như mới.
Ấn Tú đứng giữa phòng, khí chất bà chủ hiện rõ. Mão Sinh giống như Vương Lê, dựa vào chạn bát ngốc nghếch nhìn người mình thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.