Chương 53: Thế đời khó đoán

400 48 33
                                    

Thế đời khó đoán

......

Du Nhậm vừa tan học buổi trưa đã được giáo viên chủ nhiệm gọi ra lấy giấy phê duyệt: "Mẹ em nói tìm em có việc, đợi em ở cổng trường." Cô hỏi giáo viên rằng Du Hiểu Mẫn có nói là chuyện gì không? Dù gì hiện giờ Du Nhậm cũng coi Du Hiểu Mẫn như một mối phiền phức trong lòng.

"Có điều gì muốn nói thì cứ nói với bố mẹ. À, nhớ cố gắng trong bài giữa kỳ này nhé. Em thấy đấy, Hà Điền Điền đang lấy đà rất mạnh." Ông Từ, giáo viên chủ nhiệm lớp văn trọng điểm cứ mở miệng ra là nói về điểm số và cạnh tranh, Du Nhậm nhún vai: "Như thế rất tốt, lớp chúng ta ai cũng đang lấy đà, trong số 60 học sinh sẽ có 59 người được vào Bắc Đại, chẳng phải sẽ danh tiếng vang đội còn gì."

Giáo viên chủ nhiệm nghẹn họng, đẩy kính lên: "Du Nhậm à, hồi lớp 10 không phải em cũng thế sao?" Trước đây thầy chưa có cơ hội dạy cô gái này, nhưng có nghe nói đây là một học sinh cố gắng, chăm chỉ và có năng lực nổi bật, sao đến lượt mình dạy lại phát triển theo xu hướng cổ phiếu ST thế này?

"Em nên thế nào hả thầy?" Du Nhậm nở nụ cười lịch sự với chủ nhiệm lớp: "Cảm ơn thầy đã báo cho em, tạm biệt thầy."

Thầy dạy toán cầm sách và ê-ke bước ra khỏi lớp bên cạnh, tình cờ đi ngang qua nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò, ông gẩy bụi phấn ra khỏi kẽ móng tay, nói: "Ông Từ à, dù học sinh lớp 10 có ngoan đến thế nào đi chăng nữa, lên lớp 11 thể nào cũng ngàn lạ trăm quái. Tại sao? Cô bé 'vút' một tiếng liền lớn phỗng và chững chạc hơn, bắt đầu biết hoài nghi với mọi điều xung quanh."

Thầy Từ nhìn theo bóng lưng của Du Nhậm: "Cũng đúng, thật ra hiện tại trò này đã có thể báo danh thi đại học, nếu để kéo dài thêm một năm nữa, không biết sẽ trở nên thế nào. Chỉ cần không lơ là việc học là được."

"Lơ là đi đâu được." Giáo viên dạy toán nói: "Trò ấy đã tự học hết nội dung lớp 11, lên lớp thấy cô bé đọc vài ba cuốn sách vàng thau lẫn lộn ấy tôi cũng chỉ mắt nhắm mắt mở làm ngơ, cô bé không giống những học sinh chuyên làm phiền người khác như Chúc Triều Dương."

Đến cổng trường, Du Nhậm sốt ruột tìm Du Hiểu Mẫn, nhưng không ngờ lại thấy Mão Sinh ngay trước cổng. Cô đột nhiên dừng lại, Mão Sinh cũng nhìn thấy cô. Hai người đều không biết nên cười hay nên khóc. Mão Sinh nặn ra một nụ cười, vẫy tay: "Du Nhậm."

Lần này không còn thông báo náo nức và sôi nổi "người nhà Bạch Mao Sinh" trên đài phát thanh, Du Nhậm không thể phóng nhịp bước phăng phăng về phía trước, trên mặt Mão Sinh cũng không có vẻ phấn khởi chỉ xuất hiện khi nỗi nhớ nhung đạt đến tầm sâu sắc. Du Nhậm linh cảm Mão Sinh đã thay đổi, mọi thứ đều đã thay đổi.

Cô đưa tờ giấy cho bác bảo vệ, ông bác nhìn cô, rồi lại nhìn Mão Sinh ngoài cửa sổ: "Ồ! Cô bé hát sinh, lại đến à?" Thấy biểu cảm của hai đứa trẻ đã phai nhạt đi ít nhiều, ông bác khua tay nói: "Đi đi."

Mão Sinh bước tới cạnh Du Nhậm: "Chúng mình... chúng mình đến quán cơm địa phương đó ăn đi." Du Hiểu Mẫn chọn địa điểm, cũng đã đặt phòng riêng. Du Hiểu Mẫn nói cô sẽ đợi hai đứa trong đó, hai đứa nói chuyện trước đi.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ