Chương 120: Dạy mình cách sống

350 37 3
                                    

Dạy mình cách sống

......

Một ngày trước Tết Nguyên Đán, Du Hiểu Mẫn vội vàng đến Thượng Hải thăm con gái, chuyến thăm này của cô còn có một đề tài thảo luận quan trọng: Du Nhậm lên kế hoạch cho tương lai như thế nào.

"Con sắp là sinh viên năm tư, liệu con sẽ ở lại học cao học hay ra nước ngoài đổi chuyên ngành, hay thực sự thi tuyển công chức, chúng ta đều phải bàn bạc kỹ càng." Trong nhà hàng, Du Hiểu Mẫn thao thao bất tuyệt với con gái, nếu ở lại học cao học, cô đề nghị Du Nhậm nên theo con đường học thuật, sau này cũng cần cân nhắc học lên tiến sĩ, trong lời nói vẫn có ý coi thường sinh viên khoa học xã hội: "Nếu đi làm, chuyên ngành này của con mà học thạc sĩ cũng không có nhiều khác biệt."

Nếu ra nước ngoài, Du Hiểu Mẫn sẽ hỗ trợ bằng tất cả những gì có thể, đồng thời nói rất chắc chắn rằng sẽ bán nhà: "Mẹ đã hỏi trung gian và bạn bè, dù con ky cóp tiết kiệm đến mấy cũng phải chuẩn bị tinh thần chi tiêu khoảng 1.000.000 tệ trong hai năm nếu đi Mỹ. Đi Anh rẻ hơn cũng phải lên tới 300.000 - 400.000 tệ một năm."

Du Hiểu Mẫn nói tuy mẹ là một bác sĩ có tiếng ở địa phương, cũng có chức vụ hành chính nhưng gom hết số tiền mẹ tiết kiệm được bao năm qua và cả khoản hỗ trợ của ông bà vẫn không đến 500.000 tệ, đủ cho con học một năm. Về Nhậm Tụng Hồng thì con đừng nghĩ ông ta sẽ cho tiền, Liêu Hoa giữ chặt lắm.

"Mẹ cũng đã nói chuyện với Nhậm Tụng Hồng về việc nên ở lại Thượng Hải hay đi nơi khác thi tuyển công chức. Ông ấy đề nghị con nên cố gắng ở lại Thượng Hải, hoặc trở về Bách Châu trước khi ông ấy tham dự Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc hoặc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân. Với chuyên ngành của trường con, tiến cử nhân tài hoặc tuyển chọn công chức không phải vấn đề lớn." Du Hiểu Mẫn đã sắp xếp cho đâu vào đấy từng con đường của Du Nhậm, trong đó, con đường thứ tư là cách Du Hiểu Mẫn coi thường nhất: "Nếu con ra ngoài thể chế nhà nước, lọt vào những danh sách như big 4 hay top 500, cũng nên cân nhắc tiệc vui chóng tàn."

Việc phải bán nhà mới có thể đi du học khiến Du Nhậm nuốt xuống những lời sắp nói ra, chuyên ngành khoa xã hội của cô cũng rất khó để xin học bổng, cho dù xin được, trường cô cũng cách khá xa nơi Tề Dịch Quả làm việc. Du Nhậm cũng đang tính toán chuyện khác, cô lo lắng uống một cốc nước lớn, khiến Du Hiểu Mẫn ngơ ngác, vội vàng rót cho con gái một cốc khác.

"Lần này đến mẹ không đi gặp bà Hà nữa, bà ấy chỉ chăm chăm lo cho con gái, đến cả ông Tề cũng vứt ở nhà. Hai vợ chồng dăm bữa lại cãi nhau một trận, mẹ sợ, còn chưa lo xong cho Quả Quả, cuộc hôn nhân của bà ấy đã báo động đèn đỏ mất." Du Hiểu Mẫn thấy Du Nhậm lại một hơi nốc cạn cốc thứ hai, mồ hôi chảy đầm đìa dù đang giữa mùa đông.

"Thái Thái, con sao vậy?" Cô đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ cơ thể Du Nhậm, không cảm thấy có gì bất thường mới yên tâm.

"Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện," Bàn tay dưới gầm bàn của Du Nhậm run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn qua người phục vụ đang bày món ăn, đợi người đó bước đi xa, dũng khí của cô lại thoái triều.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ