Chương 76: Tình yêu là gì

432 41 14
                                    

Tình yêu là gì (Ấn Bạch)

......

Sáng sớm Chủ nhật, Triệu Lan bị tiếng kéo vali đánh thức, ngoái đầu qua thấy sư tỷ vẫn đang ngon giấc, đành tự lặng lẽ đứng dậy nhìn. Không ngờ Vương Lê tỉnh ngủ ngay tức khắc, mắt chưa mở mà đã đi lấy nạng cho Triệu Lan: "Đừng vội, ngủ thêm một lúc." Cô bước chân trần xuống nền nhà, bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài.

"Mão Sinh?" Vương Lê mở cửa, ngạc nhiên khi thấy đó là Mão Sinh. Đứa trẻ vốn luôn đứng thẳng và hoạt bát nay lại sưng vù đôi mắt, hai quầng thâm to tướng trên khuôn mặt trắng bệch càng nổi bật hơn. Mới một tuần chưa gặp, trông Mão Sinh hệt như lữ khách kiệt sức sau bao chuyến vượt gió xuyên cát suốt mấy năm.

Mão Sinh dành hai ngày ở nhà nghỉ bên ngoài, hầu như không ăn không uống, hôm nay chỉ miễn cưỡng ăn sáng cho có trước khi chuyển nhà. Nhìn thấy sư phụ, Mão Sinh gượng cười: "Sư phụ, con đánh thức sư phụ à?" Giọng nói không còn trong trẻo như thường ngày, mượn cách nói của Phượng Tường, là đục như nước rửa chân.

Xách túi đồ cuối cùng vào phòng làm việc, Mão Sinh nói con đi nghỉ ngơi một lúc, để lại Vương Lê và Triệu Lan nhìn nhau trầm ngâm.

"Cãi nhau à?" Triệu Lan hỏi.

Vương Lê nghĩ một lúc: "Giống như chia tay vậy." Chuyện này cô có kinh nghiệm, cãi vã, khóc lóc, bỏ mặc bản thân, không ăn không uống cho đến khi cơ thể kiệt sức sau trận giày vò, chuyển nhà là quy trình cuối cùng.

Chưa từng nghe đôi trẻ cãi nhau bao giờ, đôi già nghĩ mãi vẫn không hiểu, vài ngày trước vẫn thấy Mão Sinh vui vẻ nói con làm món lẩu chua cay cho Tiểu Ấn, sao hôm nay đã lẩu chia tay rồi?

Sau khi Mão Sinh vào phòng, gần như tịnh không một tiếng động, Triệu Lan đoán chắc là con gái đang ngủ: "Như thể đã mấy ngày không chợp mắt, người không ra người, ngợm không ra ngợm." Đau lòng, cô áp sát tai nghe ngóng ngoài cửa phòng Mão Sinh, vừa không dám tin, vừa thì thầm hỏi sư tỷ: "Không thể nào? Chia tay thật sao? Chỉ là cãi nhau thôi phải không?"

Vương Lê kéo sư muội đi đánh răng rửa mặt, hai người quay mặt vào nhau, đánh cho miệng đầy bọt, Triệu Lan vẫn nghĩ về chuyện của Mão Sinh, sau đó cô súc miệng: "Vậy em đi hỏi Tiểu Ấn." Cánh tay bị sư tỷ nắm lại, Vương Lê vội vàng "ưm ưm", súc miệng xong, cô nghiêm túc nhìn sư muội: "Em nghĩ lại đi?"

Cô hoàn toàn nắm thóp tính tình của Triệu Lan, đối với việc Triệu Lan muốn làm nhưng Vương Lê cho là không thoả đáng, Vương Lê sẽ không quả quyết nói "không được" mà sẽ uyển chuyển nhắc nhở sư muội nên suy nghĩ thêm. Triệu Lan hiểu, thở dài: "Thôi vậy, em đã nói là không quan tâm."

Nói là không quan tâm, nhưng Triệu Lan vẫn nấu một bàn đầy đồ ăn chờ Mão Sinh. Thế mà đứa trẻ ngủ đến ba giờ chiều vẫn chưa dậy, Triệu Lan nhìn sư tỷ, tỏ ý "em muốn gõ cửa." Vương Lê đi ra ban công gọi điện xin nghỉ, sau đó nắm lấy tay Triệu Lan: "Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé."

Rời khỏi nhà mới dám lớn tiếng, Triệu Lan nói Mão Sinh của em tuyệt nhiên sẽ không nói lời chia tay, chắc chắn Tiểu Ấn đã đá con bé.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ