Chương 185: Mục đích hành trình

289 36 22
                                    

Mục đích hành trình

......

Không biết Du Nhậm nghĩ ra sao về cái đuôi nhỏ của mình, nó lảng vảng phía sau, thỉnh thoảng nhảy lên trước mắt gây sự chú ý, tự nhiên quấy rầy chủ yếu qua những câu chữ trong sách.

Lúc này Triệu Giai Kỳ chính là cái đuôi nhỏ của Viên Liễu, tay cầm chùm nho, tự nhiên như ruồi đến tận nhà Viên Liễu chỉ sau ba lần gặp nhau, ngồi phịch lên chiếc giường nhỏ của Viên Liễu: "Mình có thể cởi dép ra ngồi khoanh chân được không?"

Viên Liễu có thể nói không sao? Chỉ có thể nói: "Thôi cậu ngồi ghế đi."

Triệu Giai Kỳ nói giường thoải mái hơn, cô cởi dép, co chân ngồi ở cuối giường của Viên Liễu, nói, ồ, cậu cũng có nhiều sách đấy, lại nói thêm, đi rửa nho đi, chúng ta vừa ăn vừa đọc sách.

Một mình Triệu Giai Kỳ ăn hết 2/3 chùm nho, đọc hết hai cuốn truyện tranh của Viên Liễu, đến trưa vẫn thoải mái ngồi đó, để Viên Liễu người ám đầy mùi khói dầu mời mình ăn cơm. Viên Huệ Phương cũng nhiệt tình, nói Tiểu Liễu nhà cô từ nhỏ đã chơi với Tiểu Hải, từ khi lên cấp hai chưa thấy con bé đưa bạn cùng lớp nào khác đến nhà.

Thị sát nhà Viên Liễu đến 1 giờ chiều, Triệu Giai Kỳ nói muốn ngủ trưa, bữa trưa ăn nhiều thịt quá, thấy người hơi mệt. Viên Liễu nhìn bộ dạng đại tiểu thư nằm nghiêng người chống đầu trên gối mình, nghĩ lại xem mấy ngày trước mình có làm điều gì có lỗi không, mà sao lại dây dưa đến một thiên kim tiểu thư thế này.

Túc Hải tìm Viên Liễu đến tiệm cắt tóc "giúp đỡ", nói có mười mấy bà cô nhảy ngoài quảng trường đến, chuẩn bị buổi tối tham gia cuộc thi nào đó, giờ đang lao nhao đợi làm tóc trong tiệm: "Cậu đến gội đầu giúp mình đi, bận không xuể."

Viên Liễu nói bạn cùng lớp của mình đang ở nhà mình, đang ngủ.

"Cậu ghê gớm thật, Tiểu Liễu, cậu không cần Trời của cậu nữa sao? Có Trời khác à?" Túc Hải - nhà phân phối bách hợp sỉ lẻ Bách Châu - kinh ngạc: "Đánh thức cậu ấy dậy đi, ai vậy chứ, tự nhiên như ruồi."

Viên Liễu lay Triệu Giai Kỳ "tự nhiên như ruồi" dậy: "Mình có việc phải ra ngoài." Ý là bảo cô gái về nhà ngủ trưa.

Cô gái nói vậy cậu đi làm việc đi, mình vừa ngủ vừa đợi cậu về, buổi tối mình còn muốn ăn xiên que trước cổng tiểu khu nhà cậu. Chỉ trong nửa ngày, Triệu Giai Kỳ đã nhanh chóng từ không sợ người lạ đến chui vào trong chăn, còn dặn Viên Liễu hạ thấp độ điều hòa, mình thích đắp chăn ngủ.

Trong tay là tóc của bà cô già, Viên Liễu và Túc Hải vừa gội đầu vừa trò chuyện, bà cô cũng trò chuyện với bà cô khác bên cạnh.

"Ông Lý bị ung thư tuyến tiền liệt, đi đái không được. Trời ơi, thương thay cho vợ ông ấy, phải vừa dìu ông Lý vừa nghe ông lải nhải rằng cả ngày chỉ chảy ra hai giọt, nam đau, nữ mệt." Bà cô nói.

"Cậu ấy thực sự không coi mình là người ngoài, ăn xong còn ngủ lại nhà mình." Viên Liễu nói.

Bà cô im lặng, cặp mắt già hoang mang chuyển động, nhìn bà cô đi cùng.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ