Người không động lòng
......
Bị Mão Sinh chọc giận, hôm đó Du Nhậm trách móc một câu dù thường ngày chỉ chủ yếu nói chuyện kinh doanh với Ấn Tú: "Em giận Mão Sinh, bạn ấy tiết lộ chuyện tình cảm quá khứ của em cho Tiểu Liễu." Do đó Ấn Tú càng cảm thấy gần gũi hơn với Du Nhậm: "Khi về chị chắc chắn sẽ siết chặt đai ốc em ấy."
Thôi. Du Nhậm nói gạo đã nấu thành cơm, sự tình sau đó là của em chứ không phải của bạn ấy. Mão Sinh từ nhỏ đã ngốc nghếch, không hoàn toàn trách được.
Sự tình sau đó Du Nhậm tạm thời im lặng không nhắc, chuyện này đối với cô chẳng phải chỉ là thêm một lần come-out sao? Cô muốn chống mắt lên xem Viên Liễu đang âm mưu gì, đứa nhóc đang quậy đục nước mà tưởng mình thông minh. Du Nhậm nhảy ra khỏi hố nước nhìn đứa nhóc chọc gậy thật ngây ngô mà khéo léo, tiện thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi đọc cho xong cuốn sách bỏ dở nửa tháng nay.
Con cáo nhỏ bình tĩnh hơn Du Nhậm tưởng, cô bé vẫn hằng ngày hỏi vấn đề bài vở và nói chúc ngủ ngon, không còn đề cập đến Mão Sinh hay Tiểu Tề, còn nói rằng gần đây em bận trồng hoa và tham gia kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi môn vật lý cấp trường: "Thi rất tốt, nhưng em chỉ muốn chọn khối xã hội."
"Vậy tại sao còn muốn tham gia?" Du Nhậm hỏi.
"Để các bạn và những thầy cô coi thường học sinh khối xã hội thấy rằng em cũng có thể làm được." Con cáo nhỏ cũng ganh đua hiếu thắng khiến Du Nhậm ấn tượng sâu sắc.
Hoa tử đằng rụng từng chùm sau cơn mưa đầu hè, thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến lúc Du Nhậm kết thúc khoá học. Cô là người trẻ nhất trong lớp cán bộ cấp phó khoa, ai cũng xem trọng cô hơn sau khi hỏi về trình độ công tác, cô được bầu lên làm phó đội trưởng, phụ trách liên lạc với các bạn trong lớp về sau. Du Nhậm hoan hỉ nhận gánh nặng này, trong lòng cũng biết trong tương lai không thể tránh khỏi phiền phức.
Phiền phức lớn nhất chính là giới thiệu đối tượng. Ở Bách Châu có nữ học viên đồng hành trên chặng đường về hẹn với Du Nhậm rằng: "Xem thử anh họ của mình đi, tính tình tốt lắm, cũng học cùng trường cậu."
Du Nhậm cảm ơn, nói mình tạm thời chưa nghĩ đến chuyện cá nhân. Bạn nữ cùng lớp nói bây giờ chưa nghĩ, đợi đến hơn ba mươi mới nghĩ sao? Phụ nữ chỉ có vài năm chọn lựa. Du Nhậm cảm thấy mình không nên đi học lớp cán bộ hành chính, mà nên học lớp cắt bỏ bó chân.
Khoảng bốn giờ chiều về đến nhà, Du Nhậm thấy phòng ốc sáng sủa sạch sẽ, ga trải giường trong phòng mình phảng phất mùi thơm bột giặt, ngay cả đôi dép đã lâu không mang cũng được đánh rửa phơi khô, chắc hẳn Du Hiểu Mẫn cũng được Viên Liễu giúp đỡ không ít.
Tắm rửa thay quần áo thoải mái, Du Nhậm gọi điện cho Du Hiểu Mẫn: "Mẹ, buổi tối chúng ta ăn ở ngoài hay ở nhà?"
Du Hiểu Mẫn bận rộn đau đầu chóng mặt nói ăn ở nhà, con xem trong tủ lạnh có cơm canh rau thịt trưa nay Tiểu Liễu mang đến. Cô bé biết hôm nay con về, nói chuẩn bị trước cho chúng ta khỏi phải nấu nướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.