Chương 147: Trái tim trở lại

319 36 12
                                    

Trái tim trở lại

......

Du Nhậm ốm sốt và cảm lạnh vào ngày thứ hai ở Thượng Hải, Mão Sinh lái xe đưa bạn về Bách Châu, trong khi Phong Niên ngồi phía sau vẫn luôn cảnh giác theo dõi Mão Sinh.

Chiều mùng 2 Tết vừa về đến cửa, Du Hiểu Mẫn đang cách ly khỏi thế giới không khỏi xót xa trước bộ dạng rũ rượi của con gái mình, cô bất mãn liếc Mão Sinh, đỡ Du Nhậm lên giường nằm nghỉ rồi cảm ơn Phong Niên: "Tiểu Hoài à, hóa ra cháu cũng đang đi du lịch à? Phiền cháu đưa Thái Thái về nhà quá, trưa nay ở lại nhà cô ăn cơm nhé."

Mão Sinh lấy thuốc cho Du Nhậm: "Cuối cùng cũng hạ nhiệt, buổi sáng cậu chỉ húp ít cháo, muốn ăn thêm gì không?"

Du Nhậm cười và nói mình không đói, đang giữa Tết, các cậu sớm về nhà nghỉ ngơi đi.

"Không cần đâu, mẹ mình về Bách Châu đón Tết, bà ấy đang trông Tiểu Tiểu." Mão Sinh nói Triệu Lan miệng thô nhưng tim mềm, biết mình khó khăn nên đã đến Bách Châu đón Tết.

Không chỉ mua quần áo mới cho Vương Lê và Mão Sinh, Triệu Lan còn sắm hai bộ cho Tiểu Tiểu. Vừa gặp mặt đã nói Mão Sinh không biết chăm sóc trẻ con chút nào, tết bím tóc be bé nghiêng lệch hết cả: "Con tưởng cô bé không sợ lạnh giống con hả? Sao chỉ mặc áo len và áo giữ nhiệt bên trong áo phao thế kia, phải thêm một chiếc ghi-lê giữ ấm lưng và ngực nữa, biết chưa?"

Phong Niên bưng trà nóng do Viện trưởng Du pha vào phòng, ra hiệu bằng mắt cho Mão Sinh: "Cô gọi cậu ra ngoài uống nước."

Mặt Mão Sinh lập tức đỏ bừng, vừa nói "Ừ" vừa bất lực nhìn Du Nhậm: "Chuyện này... Du Nhậm, mình có thể nhịn vì cậu, hôm khác cậu phải đãi mình và Tiểu Tiểu đi ăn lẩu."

Phong Niên liếc Mão Sinh như đang xem kịch hay, đợi Mão Sinh ra ngoài, cô ngồi xuống sàn cạnh đầu giường Du Nhậm: "Nhà cậu thật ấm áp." Trong toà ký túc xá cũ nhà cô, đường ống nước sẽ đóng băng vào những hôm thời tiết lạnh nhất, một người đã quen với cái nóng của miền bắc như Phong Niên thấy thật khổ sở khi tiết trời trở lạnh.

"Thực ra Mão Sinh là người rất tốt." Du Nhậm kê ba cái gối dưới đầu, dù đang mệt đến đâu cũng nhìn ra Phong Niên và Mão Sinh không hợp nhau.

"Tốt cái gì?" Phong Niên nói, người này ỷ lại lớp sơn đẹp đẽ và tính tình sến súa tán tỉnh hết người này đến người khác. Trong khi chị Tiểu Anh của mình đang làm việc bán mạng ở Từ Khê thì cậu ta làm gì? Chắc chắn đã dây dưa mập mờ với cô chị cô em nào đó. Khi chị Tiểu Anh mới khởi nghiệp ở Ninh Ba và mệt mỏi bôn ba khắp nơi, cậu ta chỉ biết nửa đêm đến gõ cửa đòi hẹn hò. Bây giờ thì sao, chị Tiểu Anh vào tù, phải hơn hai năm nữa mới được thả, còn cậu ta ngày nào cũng vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ăn uống, đùa giỡn, cười đùa như thường.

Du Nhậm nhìn Phong Niên, cô cười: "Chưa chắc cậu ấy đã thoải mái. Ngoài công việc, Mão Sinh còn một mình chăm em gái của Ấn Tú, lo mọi việc từ ăn uống, ngủ nghỉ cho đến đi nhà trẻ, chính vì thế, đã nhiều tháng mẹ Mão Sinh không chịu đoái hoài đến cậu ấy."

Nghe vậy, Phong Niên không nói gì nữa, cô cầm cốc tò mò nhìn Du Nhậm: "Mình thấy cậu thật rộng lượng."

Du Nhậm cũng im lặng, cuối cùng thở dài: "Vẫn chưa đến lúc rộng lượng nhất."

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ