Tuổi trẻ thật tốt
......
Trước khi đến Thượng Hải, Du Nhậm muốn đến tỉnh lỵ một chuyến, nhưng cuối cùng chỉ hoá thành một dòng chữ trên Q: Mão Sinh, mình đi nhập học đây.
Đợi hai ngày vẫn không thấy phản hồi từ Mão Sinh - người luôn chủ động để lại tin nhắn. Ngồi một lúc, Du Nhậm thoát phần mềm, lúc này Nhậm Tụng Hồng gọi điện tới: "Bố đang đợi con ở phòng riêng trong quán ăn, địa chỉ là chỗ hôm kia đã bàn."
Không đau đớn cùng cực như Du Hiểu Mẫn, Nhậm Tụng Hồng không hề can thiệp vào sự lựa chọn trường đại học của con gái, khi mọi người nói "chúc mừng", ông xua tay: "May mắn thôi". Về mặt khiêm tốn này, cặp vợ chồng cũ đúng là có tướng phu thê.
Cách một khoảng thời gian, Nhậm Tụng Hồng nói với Du Nhậm, rằng có cậu con trai của một người bạn cũ cũng học cùng trường đại học với Du Nhậm, năm nay là sinh viên năm cuối: "Con qua nói chuyện với người ta, nếu có câu hỏi hãy tranh thủ nhờ người ta chỉ bảo."
Du Nhậm rất giỏi xin nhờ chỉ bảo trong chuyện học tập, cho dù tính cách có phần trầm mặc hơn từ sau năm lớp 11 vì thất tình, cô vẫn luôn giữ thái độ cầu thị khi nói đến những điều mình không biết. Quả thực, cô cảm thấy có chút hoang mang sau khi nhận được thông báo nhập học, là một người luôn xuất phát trước lệnh, Du Nhậm bỗng không biết phải làm gì.
Do đó cô sẵn sàng đồng ý lời mời của Nhậm Tụng Hồng, đến tủ quần áo chọn đồ trước khi ra ngoài, treo bộ đồng phục trường Số 8 sang một bên, ở giữa là vài bộ váy liền thân được Du Hiểu Mẫn mua cho. Du Nhậm nghĩ mắt thẩm mỹ của mẹ có hơi già, thế là cô vẫn mặc áo phông trắng và quần yếm denim ra ngoài.
Thấy con như vậy, Du Hiểu Mẫn đuổi theo: "Con vẫn ăn mặc giống học sinh tiểu học à."
Phụ huynh vẫn mong con giống học sinh tiểu học khi con vào cấp 3 ở độ tuổi 17, 18, nhưng kỳ thi đại học vừa trôi qua, họ sẽ bới móc trang phục của con mình thật không trưởng thành, thật mất thể diện. Du Nhậm kéo nảy dây quần yếm: "Mẹ, mẹ đang thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ mấy mà nghiêm khắc thế?"
Bước vào phòng riêng, các bàn bên trong vẫn chưa được ngồi đầy, Du Nhậm thấy ngay một chàng trai có đôi mắt sáng ngời ngồi trên ghế sofa bên phải đang nhìn mình, Du Nhậm gật đầu với cậu ấy, sau đó chào Nhậm Tụng Hồng: "Bố."
Nhậm Tụng Hồng giới thiệu, hôm nay không phải bữa tiệc chia tay vào đại học mà là cơ hội cho hai sinh viên cùng trường giao lưu nhân dịp tụ họp giữa những người bạn cũ của ông.
Thiếu niên đó tên Liêu Huống, vừa nghe đến họ Liêu, Du Nhậm không khỏi nghĩ đến người vợ Liêu Hoa hiện tại của Nhậm Tụng Hồng. Biết ngay, cậu ấy là cháu của Liêu Hoa.
Nếu không bàn đến thân phận, Liêu Huống là một người rất cởi mở, khéo nói, ngoại hình nhã nhặn, trông như một học sinh sinh viên ngoan, nhưng sau khi trò chuyện một lúc, Du Nhậm cảm thấy anh ấy không chỉ đơn giản là học giỏi.
"Thường thì với thành tích của em, nên ưu tiên vào Học viện Quản lý nếu vào Đại học Phúc Đán, em chọn vào Học viện Văn học chắc là vì đam mê nhỉ?" Liêu Huống cho biết anh ấy học trong Học viện Quản lý và đã thực tập ở các công ty khác nhau suốt hai mùa hè: "Chỉ cần năm cuối anh không mất đà, chắc hẳn sẽ đủ điểm học lên thạc sĩ." Anh hỏi Du Nhậm, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.