Chương 128: Sư tỷ nói đúng

267 35 5
                                    

Sư tỷ nói đúng

......

Sau kỳ nghỉ, Du Nhậm ở lại trường thêm một thời gian trước khi đến Ninh Ba, Du Hiểu Mẫn càng không vui trước quyết định trì hoãn về nhà của con: "Con một mình đến Ninh Ba làm gì?"

Xem Mão Sinh hát kịch. Câu trả lời của Du Nhậm khiến Du Hiểu Mẫn nghẹn họng như bị mắc xương cá: "Con... con làm thế để trêu tức mẹ à?"

"Không phải, mẹ, con và Mão Sinh là bạn bè. Bạn ấy từng đến Thượng Hải thăm con vài lần, con cũng muốn hẹn thăm bạn ấy. Sau này sợ rằng không có nhiều cơ hội." Câu nào Du Nhậm cũng nói rất chân thành, không khiến Du Hiểu Mẫn nghe ra như đang kiếm chuyện, Du Hiểu Mẫn nhẹ nhõm hơn một chút: "Thế... thế người bạn trên mạng đó thì sao?"

Du Nhậm hạ giọng xuống: "Con không đi gặp cô ấy, thăm Mão Sinh xong sẽ về nhà."

Sau cuộc gọi này, Du Hiểu Mẫn lại có suy nghĩ khác: Tốt nghiệp chính là thất tình, nghe giọng điệu Du Nhậm e rằng đã rạn nứt tình cảm với người bạn trên mạng đó. Nếu con gái đã tốt nghiệp thì cứ để con bé bay nhảy, phỏng chừng với tính tình bốc đồng ấy, con bé sẽ đi tìm tình yêu của đời mình. Phải, vậy cứ để con bé về Bách Châu, lấy khoảng cách cản trở tình yêu. Đến khi vào Nhà nước, con bé thể nào cũng phải cân nhắc chuyện kết hôn. Nghĩ đến đây, Du Hiểu Mẫn bất giác đứng về phía Nhậm Tụng Hồng.

Ngày Mão Sinh đón Du Nhậm, thật trùng hợp Ấn Tú cũng đón Hoài Phong Niên về nhà. Ấn Tú nói, xin lỗi nhé sếp Bạch, năm nay bắt đầu nền tảng phải tổ chức hoạt động lớn, chị phải tranh thủ thời gian làm cửa hàng và thêm đơn hàng. Gần đây chúng ta đừng gặp nhau nhé.

Họ không gặp nhau, nhưng Hoài Phong Niên muốn gặp Du Nhậm. Hai người bạn thân lâu ngày chưa thấy mặt gặp gỡ ở Ninh Ba, Du Nhậm thông minh, biết Hoài Phong Niên động lòng với Ấn Tú, cũng biết dạo này Mão Sinh lại liên lạc với Ấn Tú. Không thể để oan gia gặp nhau, do đó Du Nhậm ăn cơm riêng với Phong Niên một bữa, một nửa thời gian nói chuyện về trường học và chuyên ngành, nửa thời gian còn lại nghe Phong Niên kể khổ với mình: Bầu trời của mình lại tối rồi, Du Nhậm.

Phong Niên nói ban đầu mình định dần dần tiến triển, trở thành trợ thủ đắc lực cho chị Tiểu Anh trong sự nghiệp, đồng thời vun đắp tình cảm, nếu đi đúng tiến độ sẽ chỉ mất tối đa 3-5 năm, chắc hẳn khi mình tốt nghiệp nghiên cứu sinh sẽ đến lúc tu thành chính quả. Thế nhưng, Bạch Mão Sinh quá vô lý.

Mình gọi đi ba lần, có đến hai lần Bạch Mão Sinh trả lời điện thoại, tất cả đều vào ban đêm. Sao cô ta có thể cứ thế bám vào nhà người ta chứ? Phong Niên tức giận vò rối mái tóc xoăn, Du Nhậm nói mái tóc của cậu không ổn rồi, y như chó Afro vậy, cô thử sờ rồi nói: "Về nhà kêu cô Mao cắt cho đi."

Phong Niên nói trước hết mình phải tìm người tên Mão kia tính sổ đã.

Tính sổ thế nào? Phong Niên nói mình sẽ không trực diện xung đột với cô ta, mình phải làm tốt công việc trước mắt để giúp chị Tiểu Anh, không có so sánh sẽ không có đau thương. Phong Niên đẩy kính: "Du Nhậm, mình không để phí bằng đại học đâu."

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ