Chương 176: Tự coi mình xứng

358 39 15
                                    

Tự coi mình xứng

......

Lái xe đến đường Cận Hy, mùi thơm gà ninh và Mala Tang lọt vào cửa sổ xe. Ấn Tú đỗ xe, bước ra tiểu khu mua bữa tối. Ông bác bảo vệ trong tiểu khu biết cô, chào cô và hỏi đi mua đồ à.

Ấn Tú gật đầu khẽ cười: "Vâng."

Tiểu khu này không có những tiếng cười mỉa mai như trong nhà máy dệt 3, ai cũng coi Ấn Tú như một người thuê nhà bình thường, Ấn Tú đã sống thoải mái ở đây được vài tháng.

Mua một ít đồ nguội, nhớ ra sáng mai là ngày ăn súp của Mão Sinh, Ấn Tú đổi sang mua một con gà đen - khi Mão Sinh thường xuyên phải biểu diễn, Ấn Tú đều sẽ hầm súp.

Về đến dưới tầng toà nhà, bỗng nghe thấy trên ban công có giọng nói trẻ con: "Chị, sao giờ này chị mới về?" Tiểu Tiểu tết bím tóc thò đầu ra nhìn Ấn Tú với vẻ đáng thương, như đã đợi lâu lắm rồi. Sau đó đầu của Mão Sinh cũng thò ra sau lưng Tiểu Tiểu, Ấn Tú xách đồ ăn lên: "Đang về ăn cơm đây."

Ban đầu đã hẹn 4 giờ 30 về đến nhà, không ngờ lại tắc đường vì gặp phải vụ tai nạn giao thông, Ấn Tú gọi điện giải thích cho Mão Sinh: "Chị về muộn một tiếng nhé?" Không biết Mão Sinh ở đầu dây bên kia nói gì, Ấn Tú cười khúc khích, sau đó nghiêm túc nói: "Được, nghe theo em."

Túc Hải ngồi cạnh bỗng nhiên ưỡn thẳng lưng, đầu sắp chạm đến trần xe: "Hả?"

Hả cái gì? Túc Hải nói không có gì, chỉ nghĩ tại sao các chị yêu nhau, báo cáo đi báo cáo lại mãi không thấy phiền sao? "Anh Paul đầu đường đang theo đuổi em, suốt ngày gửi tin nhắn báo cáo anh ấy đã làm những việc gì." Phiền chết mất! Túc Hải nói tay nghề của anh ấy kém, cạo đầu húi cua cho bọn trẻ con mà cũng lởm chởm, phải nhờ em cứu vãn.

"Buổi sáng anh ấy ăn gì, uống gì, buổi trưa hút bao nhiêu điếu, buổi tối đã tắm xong chưa, cái gì cũng kể với em." Túc Hải nói em là mẹ anh ấy à?

"Vậy cậu làm thế nào?" Im lặng mãi trong xe, Viên Liễu chợt hỏi.

"Block rồi." Túc Hải lấy gương trang điểm ra dặm phấn mắt.

Ấn Tú chắc chắn không bị Mão Sinh block, về nhà còn phải nói về chuyện sắp ở dưới nông thôn vài tháng, Ấn Tú nói, nếu người mà em thích báo cáo cho em, em sẽ không thấy phiền đâu.

Xách túi thức ăn đến cửa nhà, vừa lên nửa bậc thang đã thấy Mão Sinh và Tiểu Tiểu đang dựa vào cửa chờ mình. Mão Sinh cầm túi cho Ấn Tú, mấp máy môi, ánh mắt có nụ cười, Ấn Tú khẽ lắc đầu, ra hiệu Tiểu Tiểu đang ở đây. Mão Sinh nhướng mày bất lực, tay còn lại nắm tay Ấn Tú không buông.

Trên đường, Mão Sinh nói chị về muộn, về nhà chị sẽ không xong với em. Ấn Tú dịu dàng nói: "Nghe theo em", khiến tiểu sinh lưng thẳng dáng cao trên sân khấu mềm nhũn ngay tức khắc. Nhưng "không xong" không thể thực hiện ngay được, cuối tuần họ không đưa trẻ con đến nhà Triệu Lan và Vương Lê, biết đâu hai người mẹ già cũng phải "không xong"? Ấn Tiểu Thường có thể trông con, dạo gần đây bà đổi tính đổi nết, chịu đi làm kiếm tiền, mới làm được hai ngày đã kêu đau lưng mỏi gáy.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ