Chương 14: Vỏ mỏng nhân dày

517 68 19
                                    

Vỏ mỏng nhân dày

......

Dù phải chín giờ tối Vương Lê mới về đến thành phố Bách Châu, Triệu Lan cũng đã dọn dẹp căn nhà trong khu chung cư Kim Hồ bên cạnh sạch sẽ từ trong ra ngoài, song cô vẫn muốn thay mới đệm và vỏ chăn cho sư tỷ. Lần này Vương Lê đi vắng hai mươi ngày, Triệu Lan phơi chăn cho sư tỷ ba lần. Ngày nào cũng nói "Ngày mai sẽ về", nhưng không hiểu sao lần nào cũng lùi cho đến tận hôm nay.

Hai chị em đã làm hàng xóm sống cạnh nhau được hai năm, Vương Lê đã hình thành thói quen bất cứ khi nào có thời gian đều sẽ đến nhà sư muội dùng bữa. Trên đường đi, cô gặp một người quen cùng ngành chào hỏi: "Vương đoàn lại đích thân đến dạy à?" Lần nào Vương Lê cũng gật đầu: "Ừ."

Mặc dù dạ dày cô bé hơn con mèo nhưng con người vẫn cần được nuôi dưỡng bằng ngũ cốc và rau quả. Triệu Lan chăm cô ăn uống, trông cô húp canh, nhưng thân hình của Vương Lê cứ như thể đã được cố định, ăn bao nhiêu cũng không béo. Cô còn đùa: "Học phí đúng là không đắt, chỉ cần mỗi bữa một bát cơm là đủ".

Như thường lệ, Triệu Lan thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm lúc 5 giờ 20. Ông Giả bên phòng quản lý từng theo đuổi Triệu Lan bước vào văn phòng đối diện (phòng của Triệu Lan) tán dóc để tiện xem tổng thư ký đã đi chưa. Sau năm bảy câu trò chuyện, chủ đề quay trở lại Vương Lê: "Tuần nào cô ấy cũng nghỉ phép để chạy lên tỉnh, cuộc họp chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa giữa Cục và đoàn kịch thứ Năm tuần này bị hoãn lại vì Vương Lê vẫn chưa về Bách Châu."

Nghe giọng điệu là biết đang bất bình với Vương Lê, lại còn là trước mặt Triệu Lan. Trong Cục ai cũng biết hai người họ là chị em năm xưa, con gái của Triệu Lan được gửi đến cửa nhà Vương Lê tận tay dạy dỗ, quả nhiên Triệu Lan không thích nghe lời này: "Ông Giả nói thế là sao? Vương Lê vốn đã kiêm nhiều chức vụ, chẳng phải Sở Văn hoá gọi cô ấy đi à?"

Ông Giả chỉ chờ cô nói thế: "Cô vẫn chưa biết phải không? Cô ấy không chỉ đến Sở Văn hóa, Vương Lê còn đến Bệnh viện Nhân dân số 1 trong tỉnh đã hơn hai năm, cứ cách một thời gian là lại phải hóa trị."

Hai chữ "hóa trị" khiến đôi tai Triệu Lan ù đi: "Bệnh viện nào? Hóa trị gì?"

Ông Giả giữ miếng cao dán trên cổ, nơi có mảnh da nhỏ bị người vợ thứ hai cào ra: "Cô vẫn chưa biết à?" Chỉ khi thấy ánh mắt lo lắng của Triệu Lan, ông mới thoải mái: "Bệnh ung thư hạch hay gì đấy, tôi cũng chỉ biết qua miệng cô Lê trong đoàn kịch. Giấu giỏi thật đấy, những hai năm, dạo này bị thúc giục mới nói ra sự thật - Triệu Lan à, cô - "

Triệu Lan không quan tâm ông ấy đã nói tới ý chính hay chưa, cũng chẳng màng sếp có ở đó hay không, lập tức xách túi chạy về nhà. Về đến nhà ngay lập tức bấm số điện thoại di động của Vương Lê, đợi gần như thể thế giới sắp tận thế, Vương Lê mới trả lời vui vẻ: "Đang lên đường rồi đây."

Đầu bên kia chỉ có tiếng hô hấp gấp gáp, Vương Lê nhận ra điều gì đó bất thường, áp sát điện thoại: "A Lan? Có chuyện gì thế?"

"Vâng, em đã biết, tối nay chị muốn ăn gì?" Triệu Lan không kìm được nước mắt, cố gắng nói chuyện với Vương Lê bằng giọng điệu bình thường.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ