Chương 94: Mới mười mấy tuổi

346 38 5
                                    

Mới mười mấy tuổi

......

Vì năm nhất không có nhiều cơ hội về nhà, trong kỳ nghỉ dài nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5 lần này, Du Nhậm nhất định phải về Bách Châu một chuyến. Phải về thăm ông bà ngoại và đứa ba, cũng phải trả lại trước thẻ ngân hàng chứa 100.000 tệ của Phong Niên, và cần cho Tề Dịch Quả một câu trả lời rõ ràng sau nhiều ngày suy nghĩ.

Cô biết mánh lới thời mập mờ của một số người, "phớt lờ đối phương chính là chờ đợi đối phương", giống như ủ rượu, thời gian càng lâu, cảm xúc sẽ càng được ủ thơm nồng nàn. Nhưng Tề Dịch Quả không cho cô một vò rượu, mà lại đưa cô một bình giấm.

Tề Dịch Quả nói chị sẽ đi phẫu thuật cùng giáo viên tại vùng khác, e rằng phải sau kỳ nghỉ Quốc tế Lao động mới có thể về Thượng Hải. Nhưng Thái Thái, người chị ở xa nhưng trái tim chị luôn hướng về em, em không được phớt lờ chị, không làm bạn gái nhưng em vẫn là em gái của chị.

Bình giấm là do Du Nhậm tự hỏi ra: "Đi phẫu thuật ở đâu?"

"Thái Nguyên. À, đàn em của chị cũng đi." Tề Dịch Quả nghĩ đó là "báo cáo", nhưng Du Nhậm lại hiểu là "chị ấy cố tình."

Không biết có bao nhiêu đàn em tặng sô cô la, nhưng có một người giao bánh phô mai trước cửa nhà Tề Dịch Quả - Trước một ngày Tề Dịch Quả xuất phát, Du Nhậm bắt vài chuyến tàu điện ngầm và đi bộ hai cây số đến trước cửa nhà trên tầng 7 của Tề Dịch Quả, nhìn thấy một cô gái nước ngoài tóc vàng đang cầm bánh bước ra, gõ cửa nhà Tiểu Tề.

Tiểu Tề thò đầu ra, nhìn thấy chiếc bánh, hai mắt sáng lên, cô gái tóc vàng nói tiếng Trung lưu loát: "Chị thích là em vui." Trước khi đi còn quay lại cười một cái, dừng chân rồi lại nhìn Tiểu Tề một cái, hai tay vẫy vẫy như không biết nên để thế nào: "Ăn xong nhớ trả đĩa cho em."

Kiwi đúng là loại quả mang tính toàn thế giới. Du Nhậm đứng ở cầu thang giữa tầng 6 và tầng 7, ngước lên nghĩ, tay vẫn cầm một chiếc bánh nhỏ mua từ tiệm bánh ở cửa ga tàu điện ngầm. Tiểu Tề đợi cô gái đi vào rồi ngửi chiếc bánh phô mai, vét một miếng đưa vào miệng, đang gật gù đắc ý thì nhìn thấy Du Nhậm với đôi mắt sắc bén đứng dưới tầng.

Cô nhảy xuống cầu thang, một tay nâng khay bánh, một tay kéo cô gái: "Thái Thái? Sao em đến không nói với chị một tiếng?" Tề Dịch Quả đã chuẩn bị tâm lý chờ đợi ngắn nhất là một tuần hoặc lâu nhất là hai tháng cho "suy nghĩ" của Du Nhậm, không ngờ chưa đến một tuần, cô bé đã mang quà đến tận cửa.

Du Nhậm theo Tiểu Tề vào nhà, Tiểu Tề bày mọi thứ lên bàn ăn: "Có phải vì biết chị sắp đi Thái Nguyên đến gặp chị trước không? Hehehe..." Cô chống tay lên bàn nhìn Du Nhậm: "Sao em không gọi điện nói, chị lái xe đến Dương Phố chẳng phải tiện hơn em đến sao?"

Cô rót nước cho Du Nhậm, sau đó ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ cạnh Du Nhậm, ánh mắt luôn ngắm nhìn Du Nhậm.

"Nhìn cái gì?" Du Nhậm đẩy kính lên, biểu cảm lạnh nhạt, nhưng mấy ngày nay trái tim cô như viên bánh nếp rơi vào bột đậu nành, dù thế nào cũng dính đầy Tề Dịch Quả. Hương vị của Tề Dịch Quả lưu lại trên môi và răng của cô, cái ôm của Tề Dịch Quả khắc sâu trong tâm trí cô, những vết chai mỏng trên lòng bàn tay Tề Dịch Quả, những tin nhắn không gián đoạn của Tề Dịch Quả mỗi ngày khiến Du Nhậm mất ngủ vào ban đêm và gật gù vào ban sáng, thẫn thờ khi lên lớp và luôn để mắt đến điện thoại khi ăn...

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ