Chương 171: Phân phối bách hợp

323 42 15
                                    

Phân phối bách hợp

......

Mao Tín Hà đến trường mẫu giáo đón con trai, Túc Hải trấn giữ trong tiệm cắt tóc. Hôm đó khách quý Ấn Tú đã đến, Mão Sinh đi cùng, cười tủm tỉm ôm Ấn Tiểu Tiểu và nhìn Túc Hải cắt tóc cho người yêu.

Gội đầu xong, Túc Hải chải tóc cho Ấn Tú trước gương, cau mày nói, chị à, chị cắt tóc ở đâu mà cẩu thả quá, như bà nội của em vậy. Mão Sinh nghe vậy định mở miệng giải thích, nhưng Ấn Tú đã trả lời trước: "Phải, ở chỗ chị không có thợ làm tóc giỏi."

Vậy em sẽ cắt cho chị kiểu layer của Nhật, chị có muốn nhuộm không, màu tím hạt dẻ hợp với màu da chị lắm. Túc Hải nhìn Ấn Tú trong gương: "Ồ, chị, sao lúc nhỏ em không nhận ra chị rất xinh nhỉ?"

Nụ cười tự hào của Mão Sinh xuất hiện trong gương, hàng lông mi Ấn Tú rũ xuống, khóe miệng mỉm cười, nói chỉ bình thường thôi.

"Không bình thường." Túc Hải nói khóe mắt của chị tự nhiên hơn nhiều so với mấy người phải phẫu thuật mở ra, không cần em phải vắt óc nghĩ làm sao để mắt trông to hơn, không giống Hoại Phong Niên, mới duỗi một mẩu tóc đã chê em làm mắt chị ấy nhỏ đi. Ai có thể cứu kiểu tóc của chị ấy chứ?

Túc Hải vẫn có ý kiến với Phong Niên, bà chị này vội vàng quay lại Bắc Kinh với chị Tống, đã một tuần rồi chưa mở tiệc trà trò chuyện trên mạng giữa Turgenevna và cô phù thủy tóc bay, trọng sắc khinh bạn làm Túc Hải có chút cô đơn.

Ấn Tú hỏi em cũng biết Phong Niên à.

"Biết chứ, chị ấy như bạn nối khố của em." Cây kéo của Túc Hải lướt qua má và trán Ấn Tú, linh hoạt luồn qua tai cho đến trên cổ, đôi lúc lưỡi kéo lạnh lẽo chạm vào da thịt nhưng không khiến người ta lo sợ tay nghề cô bé non nớt tự làm mình bị thương. Túc Hải chuyển sang chế độ cắt tóc ít nói hơn, trong tiệm cắt tóc thỉnh thoảng vang lên tiếng "tách cách" nối liền như một bản nhạc.

Ấn Tú thầm nghĩ quả táo nhỏ bé ngày xưa đã trở thành một cô gái cao lớn ngần này, không kìm được mà tự hỏi thời gian đã trôi đi đâu? Chốc chốc cô lại nhìn gương, ngượng ngùng tránh né tầm mắt của Mão Sinh, Túc Hải cười khúc khích, kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, trượt đến bên tai Ấn Tú thầm thì: "Chị, các chị hợp nhau lắm."

Ấn Tú đỏ mặt, một lúc sau mới nói, em biết à.

"Chị Bạch tự nói, hôm đó chị ấy vừa lo vừa buồn vì không gặp được chị nên đã tìm đến sự giúp đỡ của chị Du Nhậm và em." Túc Hải thay cây kéo tỉa, lại tiếp tục không chớp mắt xử lý đuôi tóc, so sánh đường cắt sau chải mượt, thành thục đến mức không giống một cô gái ở độ tuổi đó. Cuối cùng nhuộm màu cho Ấn Tú, phải đợi 40 phút. Mão Sinh lấy thạch từ trong túi của Tiểu Tiểu, bóc ra đưa cho Ấn Tú: "Có đói không? Ăn một ít đi."

Ấn Tú nhìn qua những người khác trong tiệm, Mão Sinh cười, đặt thạch vào tay cô. Lúc đó ghế sofa bỗng lún xuống, Túc Hải ngồi cạnh Mão Sinh, nhắc nhở vẫn còn một bữa hải sản phải ăn.

"Đúng, phải ăn." Mão Sinh vội vàng đưa thạch cho Túc Hải, nháy mắt với Tiểu Tiểu: "Lát nữa chúng ta sẽ mua lại."

Túc Hải đã nhận thấy sự khác biệt giữa Mão Sinh và Ấn Tú từ lâu, màn hiểu lầm Mão Sinh và Du Nhậm trước đó đúng là một sự sai sót. Yêu nhau hóa ra là thế này, không phải ôm nhau và dỗ nhau khóc trên xe mới là tình yêu. Nhìn đôi mắt đẹp của Bạch Mão Sinh không cho bất cứ điều gì khác lọt vào là biết, hạnh phúc đong đầy đang trào ra từ đó. Chị Ấn Tú thì né tránh như hơi ngại ngùng, Túc Hải cũng có thể hiểu, bởi tâm trạng mẹ cô sau ly hôn cũng không mấy vui vẻ.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ